XXV. Bánh Ngọt Giảng Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với Trí Nghiên ở trên bàn, Hiếu Mẫn không biết phải làm gì. Cô bậm môi, chớp chớp mắt một cách trong sáng.

Trí Nghiên mỉm cười thật tươi. Răng em ấy trắng tinh khôi, tỏa sáng bởi cơn nắng đang rọi vào từ bên ngoài cửa sổ.

Hiếu Mẫn bất ngờ. Trí Nghiên đang cười với cô, thật là thân thiện. Cô cũng không trách bản thân mình đã động lòng và đổ ngã vì Trí Nghiên. Em ấy đẹp quá... Rất đẹp... Đẹp hơn cả Ân Tĩnh luôn.

Có cách nào cướp lấy Ân Tĩnh, rồi cướp luôn cả Trí Nghiên không? Bản thân cô yêu thích con gái, còn thích bị thu hút bởi sắc đẹp nhiều hơn. Ân Tĩnh và Trí Nghiên là một cặp thật hoàn hảo, họ rất toàn vẹn như trời sinh ra hai người là để dành cho nhau.

"Chị." Trí Nghiên dịu dàng gọi Hiếu Mẫn.

"Ừ, chị đây." Cô bình tĩnh trả lời.

"Em cảm ơn chị."

"Vì chuyện gì? Chị đã làm gì đâu nào."

Hiếu Mẫn cười rất tươi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm làm sao. Cô cũng có một chút của sự tự tin, giả vờ không biết gì để nghe Trí Nghiên kể ra sự việc.

"Mọi chuyện." Trí Nghiên nắm hai tay lại với nhau rất cận trọng, "Em biết là chị đã từng yêu Ân Tĩnh, và vẫn đang yêu chị ấy."

"Chị xin lỗi..." Hiếu Mẫn rất bối rối, cũng định nói ra là cô đã bắt đầu yêu Trí Nghiên rồi.

"Không, em mới là người phải xin lỗi."

"Vì sao? Em đâu có làm gì để có lỗi đâu."

"Chị yêu chị ấy, nhưng đã dừng lại khi biết em và chị ấy yêu nhau." Em nhỏ hơi ũ rũ, mi mắt vì vậy cũng khép hờ, "Từ đó đến giờ em cứ hiểu lầm hai người, em thật ích kỷ."

"Nghiên Nhi à..." Hiếu Mẫn âu lo nắm lấy hai tay của Trí Nghiên, "Em không có làm gì sai trong việc này. Cũng là do chị mà ra, hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Không ích kỷ thì không phải là yêu đâu em."

Ân Tĩnh thì khác với Hiếu Mẫn về quang điểm này. Cô không nghĩ yêu là ích kỷ hay phải dành riêng người đó về cho mình, mà là phải khoan dung với đối phương. Yêu là phải tin tưởng và chấp nhận. Yêu là kiên nhẫn... Yêu là chở che...

"Em đã biết hết mọi chuyện. Chị đã âm thầm giúp đỡ em và Tĩnh, để em hiểu rõ và yêu tốt hơn. Tĩnh đã kể hết cho em nghe."

"Ừ. Không sao đâu mà, em đừng lo nữa nhé."

"Em thật lòng cảm ơn và xin lỗi chị." Trí Nghiên cúi đầu hối lỗi, người này thật là phong nhã và tận tâm.

Hiếu Mẫn cảm thấy vô cùng xúc động, cô cười rất tươi, cô cũng rất xinh đẹp không kém Trí Nghiên bao nhiêu. Với một vòng tay ấm áp, cô liền bước đến và đón Trí Nghiên vào lòng mình. Ôm chặt em ấy một chút, cô buông ra và nhìn vào mắt Trí Nghiên mà nói.

"Không có gì cả. Nghiên Nhi ngốc à, sao em lại đáng yêu đến như vậy?" Hiếu Mẫn cũng vuốt đầu Trí Nghiên, "Thật ra từ lâu chị đã ngưỡng mộ em rất nhiều. Được Ân Tĩnh yêu nè, xinh đẹp nè, đáng yêu nè, lạnh lùng nè. Vì vậy chị cũng rất thích em, hòa nhé."

"Dạ." Trí Nghiên lễ phép nói.

Nấp sau tấm màn, Ân Tĩnh lén ngắm họ. Tốt quá rồi, hai người đã làm hòa. Dính dán đến phụ nữ đẹp thật là mệt mỏi, không biết sao cô lại may mắn đến như vậy. Cho dù là thế, cô cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc không thôi. Những người cô yêu thật dễ thương và bướng bĩnh. À không, cô yêu chỉ có một người thôi, là một mình Trí Nghiên thôi nha. Lỡ nói sai là em ấy mắng té tát cho chết. Không biết cái bệnh sợ người yêu ở đâu lòi ra nữa, thật khổ sở. Ân Tĩnh cười rất tếu, mặt nhăn nhúm lại như đang uống nước chanh không đường vậy đó.

Phải mang bánh ra thôi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Hai cô gái của cô chắc là đói lắm. Lúc nãy thì trong khi Trí Nghiên đi sửa xoạn, Ân Tĩnh phải làm một cái bánh đặt biệt mà Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều thích. Cái bánh kem nhân ice cream, bên trên có vài loại trái cây như dâu tây, đào, kiwi, và kẹo ống chocolate. Hiếu Mẫn thích chocolate lắm, nhưng Trí Nghiên thì không, nên cô đã chuẩn bị rất chu đáo.

"Bánh đến rồi." Ân Tĩnh mang cả chiếc bánh đẹp đẽ ra, giọng điệu vô cùng hân hoan.

"Oahhh." Hai nàng tiểu thư xin đẹp còn háo hức hơn, khi cái bánh được đặt xuống bàn.

"Bánh này chị làm đặc biệt dành tặng hai em. Thử xem có ngon không?" Ân Tĩnh cũng lấy ra hai đĩa và thìa, cô cẩn thận đưa dao nhựa cho hai người cắt.

"Tĩnh thật khéo nha. Kiểu này em với Nghiên Nhi không có giữ eo được đâu. Béo đến độ đi không được là phải lăng thôi." Hiếu Mẫn khen với một chút của sự châm biếm.

"Đúng vậy a." Trí Nghiên hùa theo cô.

"Hai người làm đồng minh được với nhau liền bỏ mặt chị phải không? Nhưng trước hết hãy ăn bánh, một lát sẽ tan mất."

"Chị Mẫn chờ chút, em đi làm hai ly sinh tố." Trí Nghiên thêm vào.

"Hôm nay em phải đi gym tập tạ rồi. Bánh ngọt và sinh tố thật hấp dẫn quá." Hiếu Mẫn nói với Ân Tĩnh.

"Em ốm như trúc xanh thế mà tập tạ. Cái tạ nó tập em thì có." Nghe Hiếu Mẫn nói, Ân Tĩnh cười hắc hắc rõ to.

"Từ lúc nào chị bắt đầu thích trêu em vậy hả Tĩnh? Em mách Trí Nghiên xử lý chị cho xem." Cô hù dọa chị lớn.

"Chuyện gì vậy? Sao hai người lại đấu khẩu mà không có em chứ?" Hai ly sinh tố đặc biệt được Trí Nghiên mang đến bàn ăn.

"Của Tĩnh đâu Nghiên Nhi?" Ân Tĩnh ghanh tỵ.

"Không có, chị quản lý tiệm một chút rồi em sẽ làm cho chị. Bây giờ em dành thời gian của mình cho chị Mẫn." Cái nhỏ mọn à không, mỏ nhọn của Trí Nghiên vừ nói vừa ngậm ống hút trông cực đáng yêu.

"Thấy chưa? Chị đã sáng suốt chưa? Tại cái tội thích trêu em của chị bây giờ trời phạt... Ý lộn, Trí Nghiên phạt đấy." Hiếu Mẫn cũng uống một ngụm, "Ngon quá Nghiên Nhi à."

Rồi sau đó Trí Nghiên và Hiếu Mẫn nhìn nhau cười nói, chẳng quan tâm gì đến sự tổn thương ở trong lòng của Ân Tĩnh. Lúc trước cũng là hai người dành cô, kéo cô, xé cô... Giờ lại vì nhau mà không thèm đếm xỉa đến cái mặt điển trai này. Cô thật là không khuất phục bởi cái tính nết vô tình vô tiền của hai người con gái này.

"Hai người nhớ đó. Chị sẽ sang đấy với Thuận Khuê, đừng có nhớ rồi gọi chị nha."

"Đi đi."

Hai người họ đồng thanh. Ân Tĩnh có một cuộc sống vô cùng oái âm, buồn vui, xiu vẹo gì cũng bị người ta hất hủi.

...

"Sao cơ? Cô ta á?" Hiếu Mẫn trợn mắt chu môi với Trí Nghiên.

"Dạ. Chị thấy Thuận Khuê như thế nào?"

"Cô ấy không thể nào là mẫu người lý tưởng cho chị đâu. Lại còn phiền phức nữa, chỉ Bảo Lam là quá sức đối với chị rồi."

"Em thấy họ đáng yêu mà."

"Đáng yêu nhưng mà yêu không có đáng. Tướng thì ốc tiêu mà trí óc lại hại não người khác. Những người như vậy hay bắt mình sống nề nếp, không vui chơi, lo cho tương lai... Đáng sợ lắm."

"Em thấy vậy cũng tốt mà. Chị mà lo được tương lai, sau đó vui chơi cũng không muộn."

"Tóm lại chị thấy chúng ta nên vui vẻ một chút, vừa học vừa chơi mới không phí tuổi xuân."

"Em thì cũng như họ, bây giờ chỉ thích học, vui chơi thì thật sự không có."

"Đâu có giống. Họ có tướng ốc tiêu, còn em thì cao cũng gần hơn chị rồi." Lý do lý chấu như vậy cũng được nhỉ?

"Nhưng chị hãy thử xem. Nếu muốn thì em sẽ giúp chị với cô ấy..." Trí Nghiên so so hai ngón trỏ vào nhau, liếc về phía Thuận Khuê, "Rất đáng yêu, hai người sẽ đẹp đôi làm em với Ân Tĩnh ghanh tỵ luôn ấy."

"Chị không biết nữa... Có được không đấy? Nếu không hợp nhau thì tan gia bại sản đấy em."

"Không sao đâu mà. Đâu có đau đớn gì khi mình thử một lần." Trí Nghiên nháy mắt.

Người ta nói "ghét của nào, trời (Trí Nghiên) trao của đó"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro