XXIV. Không Sống Cũng Như Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên muốn nói xin lỗi với Hiếu Mẫn. Thật sự trong lòng em rất áy náy, lúc trước thấy Ân Tĩnh bị người khác động chạm là tính chiếm hữu lại bộc phát. Vậy mà em cũng không suy nghĩ cho Ân Tĩnh và chị ấy, lúc nào cũng tự suy đoán rồi trách oan người ta.

Em nhờ Ân Tĩnh hẹn Hiếu Mẫn đến tiệm bánh. Nơi này cũng khá hoàn hảo cho mọi thứ như tiệc sinh nhật, tiệc chúc mừng, hẹn hò, chia buồn, chia vui... Đây là lần đầu tiên có một buổi tiệc xin lỗi diễn ra trong một nơi đầy màu sắc.

Khi Ân Tĩnh gọi cho Hiếu Mẫn thì cô cũng không có nói về việc Trí Nghiên muốn xin lỗi. Bởi vì vậy Hiếu Mẫn muốn từ chối để không làm Trí Nghiên khó chịu. Ân Tĩnh trấn an và nói mãi Hiếu Mẫn mới chịu đến.

"Chị là chị không muốn mất khách hàng như em đâu Mẫn à..."

"Ừ, em chỉ là khách hàng của chị."

"Không phải vậy đâu, chị năn nỉ em đó..."

"Nhưng mà Nghiên Nhi... Em ấy còn giận em nhiều lắm."

"Không sao mà, em ấy từ từ sẽ quen."

"Chị làm như em không hiểu tính của em ấy. Cực độc quyền, lúc trước nhìn em bằng không tới nửa con mắt."

"Ai bảo em cứ thân mật với chị trước mặt em ấy."

"Còn mắng em? Ai làm em thương nhiều đến vậy? Chị đáng ghét."

"Chị..."

"Chị lớn tiếng vậy thì em sẽ không đến."

"Chị xin lỗi. Đến đi mà Mẫn..."

"Chói tai quá. Em mà không đến chắc chị cằn nhằn em mãi thì sống không nỗi."

"Đồng ý rồi sao?"

"Lần này mà Trí Nghiên vẫn không thích em thì em sẽ trốn luôn đấy."

"Chị cũng không chắc..."

"Hả? Tĩnh vừa nói gì?"

"A... Không có gì."

"Không biết sao Nghiên Nhi chịu nỗi chị."

"Em thì sao?"

"Bây giờ em mới phát hiện ra chị khó ưa đến vậy."

"E hem." Hiếu Mẫn thoáng thấy giọng tằng hắn của ai quen quen qua điện thoại, hình như là Trí Nghiên thì phải.

"Thôi em bận rồi, gặp chị sau." Sau đó cô cúp máy luôn.

Ân Tĩnh thật lòng cảm ơn Trí Nghiên đã giải vây cô khỏi những lời trách móc của Hiếu Mẫn. Cô mà gọi em ấy trên điện thoại rồi thì chẳng bao giờ cúp máy được, trừ khi em ấy chủ động ngừng nói.

"Nghiên Nhi nhờ Tĩnh mời chị Mẫn thôi, sao hai người nói chuyện cả ngày thế?" Trí Nghiên lại không được yên ổn với tính chiếm hữu.

"Sao ai cũng trách móc Tĩnh hết vậy? Thiên à... Con không biết phải sống sao."

"Thôi, em đùa mà. Thương thương chị nhiều." Trí Nghiên áp tay lên hai má của Ân Tĩnh mà vò vò nắn nắn.

"Uhm. Mẫn đồng ý rồi, em đừng làm em ấy sợ nữa a."

"Lại bênh vực người ta, bỏ mặt em sao?"

"Không có bỏ mà..." Ân Tĩnh thừa lúc Trí Nghiên đang đứng thật gần, hôn lên môi em.

Thật là Trí Nghiên muốn làm Hiếu Mẫn bất ngờ và xem biểu hiện của chị ấy thế nào. Trí Nghiên rất thận trọng trong việc đối xử với người khác, nhưng em còn rất nhỏ và dại khờ lắm.

Phụ nữ đúng là khó chịu, khó hiểu, khó khăn. Ân Tĩnh cũng là đàn bà tại sao không rắc rối và phức tạp như hai người họ đi. Bản thân là một cô gái có chút thanh tú, yêu người con gái khác thì cũng phải chịu thiệt thòi thấy sợ. Hiền quá cũng không được, tốt quá thì cũng không xong. Bất quá cô sẽ thử giữ sự bình đẳng giữa hai người họ. Trí Nghiên và Hiếu Mẫn mà có dùng guốc phạch nhau thì Ân Tĩnh cũng sẽ là người được ăn... Gót giày.

...

Như thường lệ, khách vẫn ra vào Mok-Sori thật đông đúc. Hiếu Mẫn đến, đậu xe hơi ở bãi trước và đi vào, sau lưng một nhóm học sinh trung học.

Khi bước vào trong, cô đi đến chiếc bàn có phiếu "Đã Đặt" và ngồi lên ghế. Hiếu Mẫn đoán chắc chắn đây là bàn mà Ân Tĩnh đã dành riêng cho mình.

Vừa đặt nhẹ mông lên ghế đệm êm thì Hiếu Mẫn thấy một cô gái thấp người bước đến dặn dò.

"Chào quý khách. Bàn này đã được đặt bởi một khách hàng khác, xin cô chuyển chổ cho." Giọng người này cứ nhỏ nhỏ, rít lổ tai cô làm sao ấy.

"Có người đã đặt cho tôi chỗ này." Chắc đây là người mới nên chưa biết mặt cô là một người khách đặc biệt của tiệm.

"Cô có làm hẹn trước chứ?"

"Tất nhiên rồi, là người ta mời tôi đến đây." Hiếu Mẫn thầm nghĩ Bảo Lam đã dài dòng lắm rồi, người này còn lôi thôi hơn chị họ của cô nữa.

"Tôi có sổ của những người đã làm hẹn. Xin cô hãy cho tôi biết quý danh."

"Phác Hiếu Mẫn."

"Vâng."

Sau đó cô gái đi về bàn thu ngân, lúc này Trí Nghiên không có ở đó vì em ấy đã đi chuẩn bị hoặc đã vào nhà vệ sinh gì đó. Rồi cô ta quay lại nói với Hiếu Mẫn.

"Thưa cô, trong sổ không có tên cô."

"Cái gì?" Hiếu Mẫn dần dần mất đi sự điềm tĩnh rồi.

"Cô có thể làm hẹn lại."

"Không thể nào. Cho tôi gặp quản lý của cô."

"Quản lý của chúng tôi đang rất bận."

"Gọi Ân Tĩnh ra cho tôi."

Thuận Khuê cau mày, người con gái này là ai tại sao lại nóng nảy như vậy? Còn gọi thẳng tên quản lý của cô nữa chứ.

"Không thể, thưa cô."

"Thật là!"

"Ây da, chị đây Mẫn à. Xin lỗi đã để em phải chờ, đừng gây khó dễ cho nhân viên mới của chị nữa nhé."

Ân Tĩnh từ bên trong nơi làm bánh vén màn nhựa bước ra. Tóc ngắn của cô còn vươn lại một chút bột mì.

"Thật kỳ... Em đã bảo là chị mời, mà cô ta vẫn một mực không để em yên."

Hiếu Mẫn thấy Ân Tĩnh đầy bột như tóc bạc thì rất thương, tiện tay vuốt tóc và phủi đi lớp màu trắng.

Thuận Khuê hơi cúi đầu, cô cũng đâu biết gì đâu. Ai bảo Ân Tĩnh đã không dặn dò. Mà mấy người phụ nữ này cũng thật ngộ, thích động chạm nhau hay sao a. Hở ra là vuốt vuốt ve ve, Thuận Khuê hơi bị ớn người một chút.

"Tôi xin lỗi." Cô cúi đầu nói nhỏ, giọng trở nên cực đáng yêu.

"Không sao đâu em. Em chỉ hoàn thành bổn phận thôi, cuối tháng chị sẽ nói với hai chị Tố Nghiên và Trí Hiền thưởng cho em." Ân Tĩnh ngọt ngào vỗ đầu Thuận Khuê tán thưởng.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm."

Thuận Khuê mừng rỡ muốn khóc, đúng là phụ nữ ở đây thật kỳ lạ, song, họ cũng lương thiện. Sau đó cô thấy Ân Tĩnh gật đầu cười tươi ý không cần phải khách sáo, và lịch sự rời đi.

"Với ai chị cũng chiều chuộng như vậy nhỉ?" Hiếu Mẫn điệu đà vuốt mái tóc đã được uốn lượn ra sau tai.

"Không có đâu, chị chỉ nghe theo chân lý thôi mà." Ân Tĩnh khôn khéo đáp lại.

"Vậy có nghĩa em là một tội phạm không ra gì?" Hiếu Mẫn tranh chấp mãi.

"Chị Mẫn nói đúng đấy."

Một dáng người quen thuộc xuất hiện thật tươm tất. Nhìn từ trên xuống, bộ đồng phục nhã nhặn được ũi thẳng tôn vinh nét lịch sự. Mái tóc của cô gái đã được chải mượt mà. Môi cơ bản đã đỏ hồng, hiện tại còn được tô thêm một màu son đỏ thắm làm tất cả mọi người thật ngạc nhiên với vẻ đẹp quá kiều diễm đó.

"Ôi... Thiên ơi!"

Hiếu Mẫn xuýt giao tiếp với mặt bàn bằng bản mặt của mình. Bàn tay lúc nãy cô dùng để chống cằm đôi co với Ân Tĩnh bây giờ bị ngây ngất bởi Trí Nghiên, nên nó rung rung rẫy rẫy muốn rời khỏi chủ Hiếu Mẫn mà đi theo cái người đang đứng trước mặt.

Ân Tĩnh chết ngợp. Trí Nghiên đúng là biết cách giết người không cần nhan sắc, bởi vì em đã làm Ân Tĩnh tức đến nỗi muốn lấy trái tim ra mà nhồi nát. Ân Tĩnh đã bao giờ được ngắm Nghiên Nhi của cô thế này đâu. Bây giờ em ấy lại vì xin lỗi Hiếu Mẫn mà ăn mặc như vậy. Đúng là tức chết... bức chết Ân Tĩnh chỉ trong vòng một giây một phút a...

Nhưng Hiếu Mẫn cũng đang rung lên vì sợ. Cái vụ mà cô đã làm Trí Nghiên giận từ đó đến bây giờ, chắc Nghiên Nhi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu. Hiện tại cái người này lại nhìn thật sắc xảo hệt như Cô Gái Đến Từ Địa Ngục muốn mang hồn người ta quăng thẳng xuống âm trường địa phủ. Thật biết cách làm người ta sợ đến chết nha.

"Tĩnh ơi..." Hiếu Mẫn âm thầm kêu cứu ở trong lòng.

Ân Tĩnh nhìn thấy ánh mắt đó của Hiếu Mẫn thì cười như không cười. Cô nhớ Trí Nghiên đã dặn dò cô điều gì, khi em ấy ra hiệu thì cô phải lui ra như một nô tì và để hai người họ ở lại với nhau cùng một bàn.

Và rồi Ân Tĩnh bắt gặp cái nháy mắt của Trí Nghiên. Cô không biết nói xin lỗi với Hiếu Mẫn bằng cách nào. Trong giây phút này, cô bất chợt cảm thấy thật thương em Mẫn.

Thấy chị lớn rời đi, Hiếu Mẫn không còn cách nào để van xin kêu cứu. Cô bậm đôi môi rung rung giật giật, không còn gì ở trong cuộc đời này nữa rồi. Cô muốn đăng nhập lên trang Hủy Bỏ Hận Thù để dùng con người rơm có dây tơ đỏ mà nguyền rủa Ân Tĩnh suốt đời. Vả lại cô còn rất trẻ để đi theo Đường Tam Tạng vào hang động của Bạch Cốt Tinh a...

Cảnh Báo: Mọi người thật không nên nguy hiểm truy cập vào trang Hủy Bỏ Hận Thù, vì nó chưa bao giờ có thật.

Trí Nghiên tiến đến thật gần...

Gần và gần hơn...

Gần nữa...

Gần rất gần...

Gần đến chiếc ghế đối diện...

Gần ngồi giáp mặt với Hiếu Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro