XXIII. Dị Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au muốn cười và muốn mọi người cười trở lại sau những đợt thăng trầm... :")

__________

Mùa hè nóng bức bắt đầu chiếm lấy làn da của tất cả mọi người. Mồ hôi vì vậy cũng tuông ra không ngừng nghỉ trên trán, trên cổ, và trên tất cả các nơi của cơ thể.

Tiệm bánh cũng trở nên đông đúc hơn nhiều. Các món bánh ngọt, sinh tố và kem được bán ra liên tục. Phục vụ khách hết mình mà các thành viên trong Mok-Sori không ai có thời gian nghỉ ngơi. Ngày càng đắt, Trí Hiền và Tố Nghiên phải tìm thêm nhân viên để tiếp giúp.

Nhân viên mới là một cô gái trẻ có tên Lý Thuận Khuê. Cô nàng mộc mạc, thẳng thắn và rất hoạt bát cộng thêm sự đáng yêu của gương mặt tròn có mái tóc đen lưng lững. Cũng như Ân Tĩnh, cô ấy đang đi học đại học và làm việc cùng một lúc. Tiền học thì rất nặng nề mà làm việc thì lương không được bao nhiêu. Thuận Khuê không phải từ ở quê lên, nhưng bất kỳ nơi nào cũng có sự khó khăn và thành thị cũng vậy. Gia đình của cô ấy không phải khá giả nhưng luôn đủ sống.

Ân Tĩnh bây giờ giống như một đầu bếp và thợ làm bánh trọng yếu trong tiệm. Cô giống như đã có tài sẵn khi làm các món ăn ngọt, ngày càng thu hút mọi người vì chất lượng và vẻ đẹp của chúng.

Giờ thì đã đủ kinh nghiệm, Ân Tĩnh trở thành quản lý bởi sự tin cậy của Trí Hiền và Tố Nghiên. Thuận Khuê vì vậy sẽ theo Ân Tĩnh học về các loại bánh và thức uống để đạt tiêu chuẩn một người phục vụ chu đáo.

Trí thông minh trầm tĩnh đó của Trí Nghiên thì giúp em làm một thu ngân nhanh nhẹn. Nhưng mà Trí Nghiên hận lắm khi Ân Tĩnh cứ phải gần gũi với những người phụ nữ. Phải chi Tố - Hiền thuê nhân viên là một nam nhân thì tốt hơn. Ây... Như vậy cũng không được, Trí Nghiên không có thiện cảm với đàn ông, thế nào cũng có động chạm, vấn đề còn trở nên tệ hơn với phụ nữ. Không thể nào, lần này Trí Nghiên phải làm một điều gì đó trước khi bị phỏng tay trên...

"Trí Nghiên." Thuận Khuê bước đến bàn thu ngân.

Người con gái này nhỏ hơn Ân Tĩnh chỉ có một tuổi tại sao lại đáng yêu một cách trẻ con đến như vậy a? Khi nhìn cô ấy, không bẹo má hay ôm chầm đều không chịu được. Cô nàng này làm Trí Nghiên nhớ tới Bảo Lam rất nhiều, em ấy cũng rất hay khi dễ Bảo Lam. Nghĩ vậy nên Trí Nghiên liền lơ đễnh, không ngại ngùng quấy rối Thuận Khuê.

"Dạ~" Trí Nghiên chu chu môi ra và kéo dài từ ngữ như đối với một hài nhi.

Thuận Khuê thì luôn tốt bụng và hiền lành như vậy nên cũng không có chướng mắt gì mà vẫn thật thà.

"Em đói bụng không? Chúng ta làm việc từ sáng đến giời rồi, qua bàn ăn một chút với chị và chị Ân Tĩnh."

Cô ấy nói chuyện bình thường thì đã đáng yêu như vậy rồi, cả Trí Nghiên còn động lòng nói gì đến vô số đàn ông nhìn thấy người này đều sẽ bị tan chảy.

"Vậy đi ăn nào, em đói lắm rồi a~~~"

Trí Nghiên không bỏ cái điệu bộ lơ đễnh, em choàng tay lên vai và ôm Thuận Khuê vào lòng như vậy. Thuận Khuê có biết chuyện gì đang xảy ra đâu, cô cứ để mọi việc tự nhiên thôi, và cũng không có ôm lại Trí Nghiên gì hết.

Nãy giờ Ân Tĩnh đang xếp bánh nên không có ở trong bếp. Ở khoảng cách gần thì mắt cứ không rời hai con người nhỏ nhỏ kia. Cô cười tươi thật tươi mà đôi môi thì cứ bậm lại. Em làm gì hả Trí Nghiên? Ân Tĩnh còn chưa bước tiếp một bước đêm hôm ấy thì hôm nay em lại như vậy? Phải rồi, phải có hình phạt cho em.

Thế là Ân Tĩnh chạy đến ôm một lượt hai người vào lòng. Trí Nghiên được một trận khoái trá, trong lòng không khỏi cười to và khen bản thân thật thông minh. Em đâu biết có thành công thì cũng phải có trắc trở, em sẽ không được yên với Ân Tĩnh đâu.

"Chị làm gì vậy? Chị Thuận Khuê không thở được nữa rồi này." Trí Nghiên đẩy nhẹ Ân Tĩnh ra và biểu tình.

"Thuận Khuê, em có bị ngạt thở không?" Ân Tĩnh xoay sang hỏi cô ấy.

"Em không biết, không biết, hai người làm gì cũng được." Cô nàng xua xua tay, cử chỉ dễ thương đến chảy nước mắt.

Thật ra Thuận Khuê cũng không biết rõ tình cảm của Ân Tĩnh và Trí Nghiên, chỉ biết họ hay thân thiết và hay động động chạm chạm cô vô số lần. Nói "biến thái" thì cũng không hẳn, chắc là phụ nữ thì nhăn nhít cũng không có trái đạo lý gì đi.

"Trí Nghiên và Ân Tĩnh ăn gì chị lấy." Cô luôn phục vụ tốt như vậy, người khác không khỏi yêu thương.

"Cho em một phần Strawberry Savarin, cảm ơn chị~"

"Đây này. Còn chị Ân Tĩnh?"

Ân Tĩnh cười một nụ cười rất lạ... Cười một bên sao? Lần đầu tiên Thuận Khuê thấy Ân Tĩnh cười như vậy, cô đang có cảm giác thật kỳ lạ. Những người này sao vậy nhỉ? Cứ hù dọa cô mãi, cô chịu không nổi đâu a. Sau đó Thuận Khuê thấy Ân Tĩnh đưa môi sát đến tai Trí Nghiên và thì thầm gì đó.

"Chị ăn em..."

Biểu cảm của Trí Nghiên bắt đầu thay đổi, gương mặt đỏ bừng và mày nhíu lại.

"Cho chị một Mocha Pot De Crème, cảm ơn em nhiều nhé Khuê Khuê." Cô quay trở lại với phong cách thật tao nhã.

Khuê Khuê? Cả Trí Nghiên và Thuận Khuê đều tiu nghỉu. Thuận Khuê thì không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết làm tròn nhiệm vụ của một người phục vụ chu đáo mà thôi.

Trí Nghiên hậm hực ăn đĩa bánh trên bàn, em lấy chiếc thìa làm nát một phần của miếng bánh đã được trang trí đẹp đẽ một cách đáng thương.

"Ây... Ăn như vậy không được, Tĩnh đã bỏ ra rất nhiều công sức cho món bánh dâu tây này." Ân Tĩnh đắc trí nắm lấy tay của Trí Nghiên không cho náo loạn nữa.

"Hứ."

"Thôi nào, ăn ngoan nào." Cô đoạt lấy chiếc thìa, nhẹ nhàng sắn bánh làm gọn gàng rồi đưa đến môi Trí Nghiên.

"Không ăn nữa." Em ấy khoanh tay lại, nhắm mắt xoay sang nơi khác giận dỗi.

"Phí phạm như vậy à?" Ân Tĩnh vẫn điềm đạm với người này.

Trí Nghiên lại thêm một lần đổi sắc, em cảm thấy mông mình được chăm chút. Tay Ân Tĩnh đặt ở nơi ấy xoa xoa vỗ vỗ, nhưng mà Trí Nghiên hiểu rất rõ hành động này, không nghe lời là không xong đâu.

Em nhỏ liếc xéo một cái rồi mới chịu há miệng cho Ân Tĩnh đút. Tại sao lại hận người này như vậy? Từ khi nào Ân Tĩnh ôn nhu của em lại trở nên vô cùng xấu xa?

"Thế mới ngoan chứ."

Từ nãy đến giờ Thuận Khuê lấy ra hai đĩa bánh cho cô và Ân Tĩnh đặt lên bàn. Chứng kiến hai người họ như vậy thật là không muốn ăn nữa. Sao hoàn cảnh của cô lại tồi tệ như vậy chứ? Tại sao từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ đều không được yên ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro