XXII. Hết Cả Trái Tim (PG 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: PG 13 (skinship).

Chương này au viết dài khoảng 3717 từ, có lẽ là một chương dài nhất từ trước đến giờ mà au đã viết. Trong thời gian này, au sẽ tham gia một cuộc thi viết truyện có chủ đề LGBTQ, và sẽ viết về cặp đôi Eunyeon bằng tiếng Anh. Xong Contest au sẽ trở lại với fic ngay. Cảm ơn đọc giả! ♡

_______

Hàm Ân Tĩnh quên luôn cả việc thở nắm lấy cổ tay người kia chạy vào buổi lễ. Tại sao đến giờ này mới tới không biết nữa. Nếu đã không biết đường thì báo với cô sớm một chút để cô đưa vào. Bỏ mặt Nghiên Nhi như vậy, cô hoàn toàn không muốn đâu.

Bước được vào hàng ghế là Ân Tĩnh không còn sức lực để nói chuyện nữa. Cô ngồi xuống, đưa tay lấy một chai nước trong giỏ đã mang theo ra uống. Mồ hôi Ân Tĩnh chảy xuống tận cổ và thấm vào cổ áo sơ mi trắng màu tinh khôi. Rồi mọi hành động lập tức dừng lại khi cô nghe âm thanh của giọng nói ngọt ngào ấy cất lên. Cả khán đài như yên lặng hết để nghe một giọng nói trong trẻo như suối hát.

"Có một người em muốn gửi lời cảm ơn nhất đến hết cả trái tim của mình..." Trí Nghiên nói đến đây rồi tạm dừng lại trong vài giây, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Chị ấy đã quay lại. Trí Nghiên cười ấm áp thu hút hết mọi ánh nhìn của tất cả. Rồi nó vội tắt, mày còn khẽ nhíu như mệt mỏi. Trí Nghiên không cảm thấy phấn khởi nữa, mà bây giờ em chán nản với buổi lễ này. Chị ta... Phác Hiếu Mẫn... Làm gì ở đây... Em không muốn nhìn thấy...

"Không có người này em sẽ không bao giờ có cơ hội để đến với một ngôi trường tuyệt vời và một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ điều kiện. Là một người hàng xóm, một người bạn, một người chị... Là một người mà em không thể sống tốt nếu thiếu đi. Em xin cảm ơn chị, Hàm Ân Tĩnh."

Trí Nghiên đã nói rất rõ từng phần và rõ nhất là phần cuối. Tất cả mọi người đều im lặng sau phần thuyết trình rất lâu, trái tim họ đã được chạm đến rất thân thương và chân thật. Rất cảm động. Lần vỗ tay cuối cùng này so với lần đầu dường như rầm rộ hơn gấp mười lần. Trí Nghiên được khuyến khích và cũng rất xúc động.

Thầy giáo Mỹ Thuật trẻ trung và xinh đẹp bước lên trao tặng những phần thưởng và huy chương thuộc về Trí Nghiên. Không kềm lòng được, thầy ôm chầm lấy em. Các bạn nam và nữ khác trầm trồ nhìn họ và có chút ghanh tỵ vì hai người nhìn rất giống một đôi.

"Trí Nghiên cố lên." Thầy đưa tay bắt lấy tay và cùng em chụp hình kỷ niệm.

Sau cùng, buổi lễ kết thúc với những chiếc mũ tốt nghiệp được các học sinh tung lên, những bức ảnh được chụp lại thật nghệ thuật, và những cái ôm lưu luyến đầy tình cảm suốt những năm qua.

...

"Chào em."

Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh bước đến bên Trí Nghiên, trong lòng đầy khen ngợi. Trên tay cô ấy còn có một bó hoa hồng nhiều loại, đa màu sắc đã được trang trí rất tinh tế và tỉ mỉ.

"Chào chị."

"Chị tặng em, chúc mừng nhé Trí Nghiên." Hiếu Mẫn cẩn thận đưa bó hoa đến tay của em.

Trí Nghiên bình thản nhận lấy. Trong lòng có đau xót, lại là vì chị ấy mà Ân Tĩnh rời đi trong lúc em ở trên bục gỗ, đứng trước biết bao nhiêu người mà trông ngóng.

"Cảm ơn."

Ân Tĩnh vẫn còn cảm động và chưa nói nên lời. Cô không biết là em sẽ nói ra phần cuối vì khi em tập luyện với cô, Trí Nghiên đã ngừng ở đoạn những người hàng xóm.

"Thôi chị về đây. Trí Nghiên thật sự rất tuyệt." Hiếu Mẫn không muốn làm tình hình rối rắm thêm. "Em về nhé chị Ân Tĩnh."

"Chào em."

Ân Tĩnh bình tĩnh lại và đáp lời. Sau đó cô quay lại với Trí Nghiên, đưa tay lên trán và vuốt đi mồi hôi của em. Rồi cô nhìn vào gương mặt ấy rất sâu lắng và trìu mến.

"Em uống chút nước đi." Ân Tĩnh tận tình mở nấp của chai nước và đưa đến cho Trí Nghiên.

"Chị cầm giúp em bó hoa."

Trong lúc uống nước thì Trí Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc từ sau lưng. Khi quay lại thì em muốn vỡ òa.

"Appa! Omma!"

Ông bà Phác xuất hiện với một món quà trên tay cùng với sự có mặt của Tố Nghiên và Trí Hiền.

"Trí Nghiên của chúng ta giỏi quá." Ông bà Phác lập tức ôm lấy cô con gái tưởng chừng vẫn bé xíu vào lòng.

"Làm sao... Thế nào appa và omma có mặt ở đây?... Con rất nhớ hai người."

"Chúng ta cũng nhớ con. Thời gian sau này con bận học không về thăm appa omma. Bây giờ appa omma lên xem con thế nào." Hai người đứng tuổi tràn đầy xúc động.

"Aigoo. Con gái omma bây giờ lớn thế này rồi, lại còn học vô cùng giỏi. Omma thật vui quá. Chắc Ân Tĩnh và các chị chăm sóc cho con tốt lắm." Bà Phác khen ngợi.

"Dạ. Họ rất thương con." Trí Nghiên hạnh phúc quên cả nắng nóng.

"Chúc mừng Trí Nghiên. Lúc nãy em thuyết trình thật tốt." Tố Nghiên nháy mắt và đưa lên ngón tay cái.

"Đúng vậy, chúc mừng em. Hai chị có mua quà, nhưng lúc nãy gấp quá Tố Nghiên đã bỏ quên nó ở nhà."

"Em không cố ý mà..."

Trí Nghiên cười khi nhìn họ, bởi vì Trí Hiền trêu Tố Nghiên mà mặt chị ấy vẫn dững dưng rất buồn cười. Sau đó em nắm lấy tay ba mẹ và dẫn đi, bảo với Tố - Hiền là em ấy muốn về nhà.

Ân Tĩnh mỉm cười, em hạnh phúc và vui mừng như vậy làm cô rất vui. Cô bước theo ở phía sau với những thứ mà Trí Nghiên vừa nhận được, bảo toàn ở trong tay và trong lòng. Chúng đối với cô rất quý báo...

...

Từ lúc lên xe về đến nhà thì Ân Tĩnh chưa có cơ hội nói một câu để khen ngợi em nhỏ. Cũng không sao, lâu lâu Trí Nghiên mới có dịp gặp lại ba mẹ mà. Đến lúc hai bác quay sang hỏi thăm thì cô cười thật tươi, lễ phép trả lời họ. Rất hay để ý đến biểu cảm của Trí Nghiên, cô có cảm giác em ấy giận cô và em có một chút ủy khuất ở trong lòng. Ánh mắt Nghiên Nhi thỉnh thoảng lãng tránh và rất ưu tư, trầm lặng.

Người mở cửa là cô. Ân Tĩnh đứng đó cầm tay nắm và mời mọi người vào trong. Chu đáo và lịch sự, người này đã tồn tại trong trái tim của tất cả mọi người. Được Ân Tĩnh yêu, có lẽ là một diễm phúc.

Trí Nghiên và ba mẹ của em ấy bước vào trước. Trí Hiền bước chậm, xoa lên vai của Ân Tĩnh và bảo rằng cô đã làm tốt. Sau đó Tố Nghiên nán lại một chút để tán thưởng, nháy mắt có ý "Sẽ làm được thôi mà"....

"Tuyệt quá!"

Khi mọi người đã bước vào trong, Ân Tĩnh thoáng nghe được tiếng reo hò của Trí Nghiên. Lại một nụ cười xuất hiện ở trên môi, cô đóng lại cánh cửa và quay vào nhà.

"Bữa tiệc này là dành cho con?" Trí Nghiên hỏi mọi người.

"Đúng vậy." Tất cả đồng thanh.

Có bóng bay màu sắc, có các món ăn yêu thích, có tráng miệng, có bánh kem, có thức uống, có phần quà, có hoa tươi, có âm nhạc, có tình cảm, có công lao, có chăm chút...

"Xin cảm ơn mọi người, con thích lắm."

Mọi người vỗ tay chúc mừng và cười nói thật chan hòa.

"Em vào rửa mặt rồi ra ăn nhé." Trí Hiền bảo Trí Nghiên.

"Dạ."

Khi Trí Nghiên vào trong thì Ân Tĩnh đặt các thứ lúc nãy xuống bàn tiệc. Có thêm vài màu sắc trông vô cùng đẹp mắt.

Tát nước lên làn da mặt còn hơi nóng của ánh mặt trời, Trí Nghiên cảm thấy rất cảm động. Nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu sót, không thấy đầy đủ. Em quá tham lam chăng? Thật sự em đang muốn gì? Em đã chờ đợi một cái gì đó từ Ân Tĩnh... Hôm nay vẫn không hoàn hảo.

Ba mẹ đã từ xa lên đây, Trí Nghiên không muốn làm họ buồn. Gượng ép một nụ cười ở trên môi, em ấy lau mặt và bước ra ngoài với tư thế mát mẽ và thoải mái nhất.

Trí Nghiên muốn ngồi ở giữa ba mẹ, nhưng đã bị họ ngăn lại và nói.

"Con ngồi kế Ân Tĩnh đi."

"Tại sao vậy? Con nhớ appa và omma mà." Trí Nghiên như một đứa bé vẫn ngồi đấy nũng nịu.

"Không được."

"Appa và omma muốn ngồi với nhau thì nói ra đi, rõ ràng là không nhớ con."

Mọi người nghe vậy cười to. Trí Nghiên từ đó đến nay không nũng nịu với ai ngoài Ân Tĩnh, bây giờ gặp ba mẹ thì bản tính phô bày nhiều như vậy.

Ân Tĩnh đang loay hoay dọn đĩa và các đồ dùng trong bếp, cô không nhịn được mà cười khúc khít. Tố Nghiên để ý, cô bước đến gần Ân Tĩnh và thúc nhẹ vào hông.

"Nhanh đi rồi sang đó ngồi với người ta. Đứng đây tự kỷ một mình làm gì thế cô em?"

"Chị..." Ân Tĩnh xấu hổ nhăn mặt rồi bước ra ngoài.

...

Ăn uống chơi đùa no nê xong thì ai cũng có một quả bụng đến nhút nhít cũng không nổi. Bác trai bác gái cũng được Tố - Hiền mời ra phòng khách xem ti vi.

Ân Tĩnh lặng lẽ hỏi Tố - Hiền, xong bước vào phòng trống kia để dọn dẹp cho hai bác ngủ. Cũng trùng hợp như vậy, Trí Nghiên cũng bước đến hỏi hai chị. Hai người ấy trả lời là được, nhưng không có nói là Ân Tĩnh đã vào đấy. Họ là muốn tạo ra không gian riêng cho hai trẻ mà.

Căn phòng này đã từng được dọn dẹp. Bây giờ Ân Tĩnh chỉ cần trải nệm, chỉnh điều hòa một chút là hai bác có thể vào nghỉ ngơi.

Trí Nghiên mở cửa bước vào. Thân hình thân thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Nếu là hôm qua thì em đã chạy ngay đến đấy mà ôm chị từ sau lưng. Nhưng hôm nay lại khác, có chút gì đó thật ngượng nghịu.

Em bước chầm chậm và nhẹ nhàng đến. Ân Tĩnh nhìn thấy rồi cười hiền hòa. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là Trí Nghiên cũng muốn dọn dẹp.

"Nghiên Nhi no chưa?"

"Em no rồi. Chị?"

"Tĩnh cũng rất no."

"Cần em giúp gì không?"

"Sắp xong rồi, cũng không có gì nhiều. Sao em không ở ngoài chơi với hai bác mà lại vào đây?"

"Em định dọn phòng cho appa và omma. Cũng không biết là chị đã vào trong này."

"Không sao. Lát nữa em mời hai bác vào đây là được rồi. Xong rồi đấy."

Cô vuốt tóc phía sau đầu của em và Trí Nghiên cảm thấy ấm áp. Em gật đầu rồi bước ra ngoài phía ánh sáng ở phòng khách.

...

Buổi tối mọi người thay phiên tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Hai ông bà Phác luôn miệng khen mọi người chu đáo, ở đây thật tiện nghi và ấm cúng không như dưới kia luôn thiếu thốn điện nước.

Khi ngồi ở phòng khách, Trí Hiền có tiết lộ một điều làm tim Trí Nghiên trùng xuống... Và trong lòng cũng bớt căn thẳng hơn.

Ba mẹ nói với Trí Nghiên là lần này hai người họ lên thăm hai đứa, lần sau có lẽ hai ông bà Hàm sẽ lên thăm. Họ cũng có nói về vấn đề kia, mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.

Ở trong phòng ngủ, Ân Tĩnh tắm xong và ngồi bên đầu giường. Cô khẽ mở cái hộp tủ nhỏ ra và nhìn vào đó. Môi thì từ ban sáng đến tận bây giờ không ngừng mỉm cười.

Cửa được mở, Ân Tĩnh lập tức đóng lại ngăn tủ. Trí Nghiên bước vào lấy khăn tắm trong tủ quần áo và áo choàng tắm rồi vội đi. Thấy cô ngồi thầm lặng tập trung vào màn hình điện thoại thì em ấy thoáng nhắc nhở.

"Chị ngủ sớm một chút."

"Uhm." Cô trả lời với một cái gật đầu.

Khi Trí Nghiên trở lại thì nhìn thấy Ân Tĩnh đã đắp chăn và ngủ say, còn xoay lưng về phía em nữa chứ. Có hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng mặc pajama vào và nằm xuống giường. Đêm nay có nên sang phòng bên kia ngủ chung với ba mẹ không?

Chỉ là suy nghĩ thôi, em cũng cảm thấy rất vui vì tất cả. Có lẽ chị cũng đã rất vất vả vì mình rồi, cảm thấy mệt cũng không phải là sai mà. Nằm ngửa nhắm mắt lại và thả hồn theo trời đêm một chút cũng không tệ.

"Em giận?" Giọng nói rất nhỏ nhẹ, rất trầm và rất ấm.

Mi mắt đã được nhắm, lập tức liền mở ra.

"Sao chị vẫn chưa ngủ?"

"Ngủ nhưng thức. Nghiên Nhi trả lời câu hỏi của chị đi." Mắt cô vẫn nhắm nghiền như thế.

"Không có giận..."

"Đến khi nào em mới cảm thấy thoải mái, nói hết ra tâm sự của mình với Tĩnh?"

Ân Tĩnh chuyển người nhè nhẹ. Đến khi hơi thở của cô phả êm ả vào tai của Trí Nghiên.

"Em luôn thoải mái..." Trí Nghiên đáp.

Cô ngừng nói. Trái tai của Trí Nghiên được chạm đến vì cô hôn lên nó. Lười biếng để lại đôi môi ở đó và không dịch chuyển một chút nào.

Em mím môi vì bất ngờ. Cảm xúc cũng bị rung động theo điều đó.

"Em chỉ hụt hẫng..."

"Vì?..."

"Chị quá tốt với chị Hiếu Mẫn."

"Tĩnh đã có giải thích rồi, em vẫn không tin hay sao?"

"Lúc em muốn gửi lời cảm ơn đến chị, chị đã đi..."

"Cũng trở lại đúng lúc, chị đã nghe thấy nó." Ân Tĩnh thì thầm, "Hiếu Mẫn chỉ có lòng tốt, muốn đến dự lễ của em mà thôi."

"Vì vậy chị đã bỏ mặt em rồi chạy ra ngoài?"

"Chị muốn em được vui. Có thêm một người chúc mừng cũng tốt mà."

Đồ ngốc. Trí Nghiên luôn muốn nghe cô chúc mừng, không phải là người khác.

"Vậy thì em vui."

"Đây chỉ là lời nói của em, trong lòng em không vui..."

Ân Tĩnh dời môi đến cằm của em ấy và hôn nhiều.

"Chị hiểu em đến như vậy?..."

"Ừ."

"Hạnh phúc của em là dựa vào chị. Em khó khăn như vậy, chị vẫn không chán sao?"

"Không bao giờ."

"Em không nhận ra. Cứ ngỡ là chị đã chán em lắm rồi."

"Em muốn chị chứng minh?"

"Bằng cách nào?"

Ân Tĩnh hít thật sâu. Cô ngồi lên và không gây ra bất kỳ một tiếng động. Trí Nghiên dõi theo cô trong bóng tối và không biết cô đang làm gì. Đến khi nghe thấy âm thanh cử động mềm mại uyển chuyển... Ân Tĩnh mở đèn ngủ lên.

Đôi mắt tròn xoe của Trí Nghiên là phản ứng của em dành cho cô. Môi cô lại cười, khóe môi rất cong, sâu đến tận đáy tim của đối phương.

"Chị..."

Rất dịu dàng và ấm áp đến không thể diễn tả. Mắt của Ân Tĩnh còn vô cùng long lanh. Cô đưa tay lên vuốt hết những loạn tóc của Trí Nghiên ra khỏi trán và cúi xuống thật gần... Đặt làn môi lên đấy và hôn như đắm chìm.

Em rất đỏ mặt. Quần áo của cô đã bị trút hết xuống nền lạnh cứng. Phần trên của cô phơi bày, nhưng nửa dưới vẫn còn trong quần lót che đậy bởi tấm chăn.

Trí Nghiên chưa bao giờ nghĩ là Ân Tĩnh sẽ đi đến bước này. Cô luôn là người rất kính đáo và cổ kính. Vì em mà cho đến bây giờ cô đã làm rất nhiều.

Ân Tĩnh cũng vậy. Đã từng nghĩ những lời nói của Hiếu Mẫn là trò đùa và sẽ không bao giờ thực hiện. Nhưng trong thời khắc này, cảm giác thúc giục cô muốn bày tỏ tình cảm thật chân thành.

"Chị không cần..." Trí Nghiên xúc động.

"Nếu em chấp nhận tình yêu này, thì hãy để chị vì em mà làm tất cả."

"Em đã biết hôm nay, bữa tiệc, giàn xếp, ba mẹ, Hiếu Mẫn, tất cả là do chị chu đáo làm nên."

Trí Nghiên ôm chầm lấy eo của cô làm cô ngã người nằm nghiên xuống cạnh em.

"Em giận là vì Tĩnh chưa nói câu chúc mừng, có phải vậy không?"

Thật ra cô đã biết hết, chỉ là kiên nhẫn dõi theo Trí Nghiên mà thôi. Cô hôn lên ở giữa cổ của em và mút nhẹ, cảm giác lạ lẫm, trêu chọc và thoải mái làm các giác quan của em như êm ái hẵn đi.

"Dạ..." Người chị này thật sự rất phi thường.

Trí Nghiên ngửa cổ ra thư giãn. Vòng tay ấy còn ôm rất chặt eo của Ân Tĩnh hơn nữa.

"Khoan đã." Trí Nghiên nói làm Ân Tĩnh bất chợt dừng lại mọi hoạt động.

"Chị không thể sao?"

Em ấy lắc đầu thật nhanh và nói.

"Em chấp nhận tình cảm của chị và em cũng muốn chị chấp nhận tình cảm của em. Vì vậy..."

Ngay lập tức, Trí Nghiên rời khỏi vòng tay. Em vươn người, gỡ nút và cởi bỏ đi chiếc áo đang mặc. Chiếc quần kia cũng bị bỏ rơi một cách thật đáng thương.

"Em không hối hận chứ?" Ân Tĩnh cũng rất cảm động hỏi và muốn chắc chắn biết để không làm tổn thương em ấy.

"Không. Vì em biết chị yêu em đến hết cả trái tim, và em cũng vậy."

Trí Nghiên bị bắt lấy bằng một nụ hôn. Lần đầu tiên họ trực tiếp động chạm da thịt. Ngực trần mềm mại cũng theo môi họ mà hôn lấy nhau. Cả hai đều thấy người trước mặt mình thật đẹp ở bên ngoài lẫn bên trong, đến nỗi rất say mê và chìm đắm vào khoái cảm.

Ân Tĩnh xoa tay trên người Trí Nghiên làm em cảm thấy dễ chịu lắm. Những ngón tay thon dài được rãi từ lưng xuống eo và nép vào trong lớp vải mềm của quần lót. Hai ngón trỏ và ngón cái vẫn ở lại bên ngoài và không đi tiếp.

Hai người cứ hôn nhau mãi ở trên khuôn mặt. Hôn ở mắt, mũi, môi, và nhiều nhất là ở cằm. Chỉ có những hơi thở gấp nhưng không có những âm thanh ngượng tai được phát ra.

"Chúc mừng Nghiên Nhi, chị biết là em luôn rất giỏi. Cố gắng nhiều nhưng cũng nên giữ sức khỏe, có biết không?"

"Dạ. Chị đã làm nhiều như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thêm."

Ân Tĩnh dang hai cánh tay mang Trí Nghiên giấu vào lòng. Em ấy vùi mặt vào bờ vai rộng thật sâu vì hương thơm. Giống như em đang hướng đến đồng hoa cỏ, có suối ngọt và nắng ban mai mỗi phút giây.

"Ừ. Tĩnh sẽ khóa chặt và cất giữ em suốt cuộc đời."

"Không giữ chặt thì sẽ nhớ nhung đấy."

"Vậy thì cho chị chìa khóa của trái tim em đi."

Ân Tĩnh thuận tiện với tay mở hộp tủ. Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ kia. Trí Nghiên vẫn ở trong lòng cô và gối đầu lên cánh tay trái không muốn rời. Sau đó cô phải dùng tay còn lại để mở chiếc hộp, đeo luôn cái vật nho nhỏ vào ngón tay áp út, kế ngón tay giữa.

Trí nghiên cảm thấy man mát, lười biếng nâng bàn tay lên xem. Là nó...

"Sao chị có được cái này?" Hai chiếc nhẫn có hình vô cực...

"Trước lúc em lên phát biểu, Hiếu Mẫn đã mang nó đến. Lần trước em ấy có nói với Tĩnh là em rất yêu thích cặp nhẫn này. Đây là phần quà chị muốn tặng em qua gợi ý của Hiếu Mẫn."

"Em xin lỗi..."

"Em không có lỗi. Nếu chị là em, chị cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Là lỗi của chị đã không rõ ràng."

"Nghiên Nhi cảm ơn Tĩnh thật nhiều... Lần sau em sẽ nói cảm ơn với chị Mẫn."

Em thỏ thẻ, nước mắt thấm ướt hai hàng mi. Trí Nghiên luồn tay kéo bờ vai của Ân Tĩnh thật sát và hôn lên ở giữa ngực của cô.

Trong ánh đèn, cô thấy nước mắt đó của em lấp lánh giống như đá quý mà trái đất này không có. Ân Tĩnh hôn lên má Trí Nghiên vì yêu thương mà chiều chuộng hết mực.

"Chính thức công khai làm người yêu của chị, em nhé?"

"Dạ..." Trí Nghiên gật đầu trong lòng cô, tạo ra động tác cọ cọ.

Họ tắt đèn, vẫn nhận ra tình yêu của cả hai dành cho nhau là thật. Rồi sau đó chìm đắm trong sự thật đẹp hơn cả cơn mơ. Đây là một giấc ngủ sâu nhất mà cả hai từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro