XXXIII. Hoàn Thành (The End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ân ái đó, Trí Nghiên và Ân Tĩnh biết là cả đời này họ không thể buông nhau ra trong bất kỳ một hoàn cảnh nào.

Khi trở về, cả hai luôn luôn vốc sức và nổ lực để học hành và làm việc với hết khả năng của mình. Rất nhiều đêm hai chị em chỉ ngủ được vài ba tiếng để ôn bài vở. Ở phòng khách, vì không muốn làm phiền Trí Hiền và Tố Nghiên nên Ân Tĩnh và Trí Nghiên hay ở dưới này ăn khuya, học bài.

Đã ba giờ sáng, Phác Trí Nghiên cầm bút loay hoay được một câu văn cuối cùng liền ngủ gật trên bàn. Má em đặt trên cánh tay phải, chiếc bút nhẹ nhàng rơi ra khỏi những ngón tay thon thả. Em ấy bị cận, nhưng rất nhẹ, mắt kính chưa được tháo ra thì đã ngủ thiếp đi.

Hàm Ân Tĩnh vừa cặm cụi làm hết toán học xong thì quay sang gọi,

"Nghiên Nhi..."

Thì thấy em ấy đã ngủ rất sâu. Nhìn thương lắm. Mắt đã thâm quầng nặng như thế, em của cô thật giỏi.

Sau đó Ân Tĩnh cẩn thận tháo mắt kính của em ấy ra, vuốt tóc lại gọn gàng, và đặt tay mình lên má Trí Nghiên.

Rất dịu dàng, cô gửi ở trên má của em một nụ hôn mềm, và dời đến đôi môi đang nằm nghiên của em ấy rồi ở lại.

Được Ân Tĩnh trìu mến hôn, Trí Nghiên hoàn toàn biết rõ. Vừa ngủ vừa đáp trả, điều này đối với em thật thích thú.

Cô ôm em nằm xuống chiếc chăn đã chuẩn bị sẵn. Đầu em đặt lên vai cô, và vòng tay của cô ấm áp ôm chặt lấy cả thân thể của em ấy.

Hôn không vội vã được vài phút thì cả hai ôm chặt lấy nhau. Trán của Trí Nghiên đặt ở lòng ngực của Ân Tĩnh bình yên ngủ thật sâu.

Cô với tay tắt công tắt đèn, mệt mỏi cười thỏa mãn và cũng đi vào giấc ngủ ngắn ngủi như mọi ngày.

...

Hơn tám năm sau...

Phác Trí Nghiên đã chính thức bước chân vào nghành luật. Cô trở thành một trong những người luật sư trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc, và là một trong số ít của những người luật sư nữ.

Có khi những người luật sư nam khác cứ nghĩ cô là một thư ký hay người giúp việc, luôn bảo cô mua coffee và sắp xếp tài liệu. Nhưng khi biết được cô là một luật sư trẻ thì họ có phần ngưỡng mộ và cảm thấy rất có lỗi.

Khoan thai, sắc bén, nhanh nhẹn, và phong nhã trong bộ suit sậm màu với đôi giày cao gót sang trọng, những đối tác hay đối thủ của Phác Trí Nghiên đều cảm thấy một phần nào đó bị đe dọa bởi quyền năng của cô.

Vẻ đẹp kiều diễm càng có tuổi càng quyến rủ. Khoảng thời gian học luật, biết Phác Trí Nghiên có người yêu là phụ nữ nên tất cả các nam sinh viên có mơ cũng không đến gần được cô.

Nhưng giờ cô cũng đã là vợ người ta, và người ta cũng là vợ của cô. Người cô đã cưới là mối tình đầu, và cô cũng là mối tình đầu của người cô đã cưới.

Ở phiên tòa, khi Phác Trí Nghiên bước lên phía trước, ai cũng bị dè đặt. Vì cô rất có thế lực và năng lực.

Lúc còn là sinh viên thực tập, còn trẻ và đang học hỏi thì tất nhiên phải có sai sót. Nhưng sau khi bước chân ra đường đời tòa án, một khi cô ghánh vác một vụ thưa kiện, thì thân chủ của cô là người sẽ có thắng lợi. Cho dù người thân chủ có tội lỗi hay không, cô sẽ luôn bách chiến bách thắng.

...

Ngón tay áp út bên trái mang chiếc nhẫn cưới vô cực đang đặt trên nền giấy, Hàm Ân Tĩnh chăm chú hoàn thành bản kiến trúc của một dự án xây dựng viện bảo tàng. Đây là một dự án rất quan trọng mà cô được chọn làm kỹ sư trưởng. Nó sẽ chứa đựng rất nhiều lịch sử của nước nhà. Cô đã thiết kế một kiến trúc độc đáo mang lại dấu ấn đẹp cho du khách trong nước và ngoài nước.

Từ khi đậu đại học và có bằng Thạc Sỹ Kỹ Sư, Ân Tĩnh ngay lập tức đã được nhận vào một công ty để làm. Nhiều lần cô đã có quá nhiều áp lực, cô đã muốn từ bỏ dự án trong lúc học. Nhưng mà cô biết rằng bản thân thật quá may mắn khi nhận được yêu thương từ người thân, không thể nào làm mọi người thất vọng. Phải có sai xót và thất bại thì mới đi được xa hơn trong đời sống.

Mỗi lần mệt mỏi như vậy thì Trí Nghiên để Ân Tĩnh nằm lên đùi rồi xoa đầu cho cô, hoặc là ôm cô vào ngực thật chặt để giúp cô cảm thấy yên ổn lại.

"Xong rồi."

Đã hoàn thành xong dự án, Ân Tĩnh nhoẻn miệng cười. Dọn dẹp lại bàn làm việc, gom gọn giấy viết, và xem giờ ở đồng hồ trên cổ tay.

"Cũng không còn sớm nữa nhỉ?"

Rửa hai bàn tay lem luốt vì mựt và chì, Ân Tĩnh vuốt lại mái tóc trên gương mặt thanh tú rồi ra về.

...

"Em yêu. Hôm nay thế nào? Có mệt lắm không?" Ở bãi đổ xe, Hàm Ân Tĩnh ôm lấy người phụ nữ quyền lực bằng vòng tay rộng, hôn lên môi cô và yêu thương hỏi.

"Cũng như mọi lần, khá tốt. Vụ án lần này thân chủ của em rất có lợi." Phác Trí Nghiên có thể buông ra đôi chân mày luôn nghiêm túc nhíu lại mỗi ngày, cô cũng hôn cô ấy, "Vợ thế nào? Dự án có quá căn thẳng không?"

"Xong hết rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ phép vài ngày, em yêu bồi dưỡng cho Tĩnh được chứ?"

"Về nhà rồi tính."

"Thân chủ của em là ai đấy? Nam hay nữ? Có hay nhìn ngó em yêu của tôi hay không?"

"Là nam hay nữ quan trọng sao?"

"Đúng rồi, nam hay nữ gì cũng vậy. Cứ cố ý tiếp cận. Nhiều khi xong vụ kiện thì nhận hoa hồng mỗi ngày."

Dùng đầu lưỡi chạm lên môi và cắn nhẹ cô, Trí Nghiên biết từ lúc cưới nhau đến nay Ân Tĩnh rất hay ghen.

"Chị cũng vậy. Làm việc với đồng nghiệp nam thì họ có cảm tình, với đồng nghiệp nữ thì họ ưu ái."

"À... em đói bụng không? Về nhà hàng ba mẹ chúng ta nhé. Họ cũng sắp hết khách rồi."

"Đừng tránh né em. Tối nay thì biết, vợ yêu."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro