XVIII. Không Chung Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh và cao lắm. Mây lơ đễnh trôi đi đâu hết rồi. Ân Tĩnh ngồi chờ Hiếu Mẫn tại điểm hẹn và lòng cảm thấy nhớ Trí Nghiên đến kỳ lạ. Cô biết là luôn có em bên mình, luôn yêu thương em và luôn được em yêu thương. Cho dù nếu sau này trái tim em có thay đổi đi chăng nữa thì cô cũng bằng lòng.

Đối với ân Tĩnh, tình yêu là bao dung và chở che, không nhất thiết phải có được đối phương hay không. Nói vậy thôi chứ Trí Nghiên mà yêu một người nào khác và bỏ cô một mình thì cô sẽ rất đau lòng. Tim có thể sẽ chết dần chết mòn mỗi ngày khi không được nhìn thấy em.

Trí Nghiên thì hoàn toàn ngược lại ở điểm này. Khi em yêu một ai đó thì người ấy luôn luôn thuộc về em. Thử dành giật đi, em sẽ triệt từ gốc tới ngọn không chừa một ai luôn. Trí Nghiên lúc nào cũng nghĩ là Ân Tĩnh sẽ ở bên cạnh em không rời cho nên khi em kiên quyết một chút thì sẽ có được chị ấy mãi mãi.

Ân Tĩnh lo cho Trí Nghiên rất nhiều, đêm qua em làm cô sợ đến không dám cử động. Lâu lâu lại hầm hầm, giận dỗi, đè cô ra mà hành muốn chết. Cô biết em rất dễ bị động bởi lời nói của người khác, nhất là khi họ nói những thứ về cô. Trí Nghiên có tính chiếm hữu thì cô vui, nhưng mà làm quá thì cũng không tốt cho sức khoẻ của cả em và cô mỗi khi đêm về.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Ân Tĩnh ngồi trường người lên bàn trong công viên và thở dài. Lúc nãy cô đã bảo Nghiên Nhi là cô đi học nhóm với bạn vài tiếng rồi về. Trí Nghiên gật gật đầu bằng lòng, mặt bầu bĩnh cười thật tươi như một loại quả mới chín. Nhưng mà cô vẫn rất lo lắng, nói dối Trí Nghiên mà bị em phát hiện mình đi với Hiếu Mẫn chắc em hành cho hồn tán, phách cũng tiêu luôn.

"Mẫn ơi là Mẫn..."

Ân Tĩnh nhìn ngắm những vòm cây xanh tươi và to lớn, trong lòng thì trực chờ để có một cuộc "đàm thoại" với Hiếu Mẫn. Nói là đàm thoại nhưng cô hẹn gặp là để năn nỉ Hiếu Mẫn cho cô và em yêu được bình yên. Ân Tĩnh muốn giữa hai người bạn và người yêu của cô không có khoảng cách gì và trở nên thuận hoà. Hôm nay em ấy muốn gì thì cô bao hết, chỉ mong duy nhất có một điều đó thôi.

"Tĩnh~" Chất giọng nhão nhoẹt đâu đó vang lên.

"Em đến rồi." Ân Tĩnh một lần ngồi dậy thẳng thừng, nghiêm túc và chất lừ.

"Chị mệt sao không ở nhà hay đi chơi với Nghiên Nhi. Hẹn em làm gì?"

Hiếu Mẫn ôn tồn. Cô lo cho người chị trước mặt lắm. Mắt chị ấy cũng có chút thâm quần, chắc là có chuyện nữa rồi.

"Hôm nay chị muốn đi chơi với em, không thích à?"

"Thích chứ." Hiếu Mẫn cười tươi, câu tay vào cánh tay của Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh phong độ bỏ tay vào túi quần. Hai người họ bắt đầu bước đi rất chậm, bóng dáng hơi nhoà dưới những tán cây rất xanh mát.

Cũng chẳng ai để ý đến một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cơ thể đầy đặn và cao to đang đứng sau một thân cây cổ thụ. Đuôi mắt sau tròng kính râm khẽ nhíu lại đến không còn co giãn được nữa. Những móng tay hồng bấu lên vỏ thân cây, in hằn lên cổ thụ đáng thương vài vết xẹo.

"Sao lại dối em?..."

Chỉ là lúc nãy, Trí Nghiên vừa nghe Ân Tĩnh nói đi học nhóm xong thì thấy cái cập táp của chị ấy vẫn yên vị trong góc phòng. Đi học mà bỏ hết tập vở ở nhà thì học cái gì đây a?

Khi em định với theo Ân Tĩnh thì chị ấy đã bước ra khỏi nhà. Đành mang cập đến cho chị ấy vậy. Không biết nhà bạn của Ân Tĩnh ở đâu nên Trí Nghiên đi theo hướng của trường đại học. Đi đường tắt qua công viên xanh sẽ đến đó nhanh hơn.

Mang cập táp ra tận đây, Trí Nghiên bắt gặp Ân Tĩnh ngồi ở bàn gỗ. Định bước đến giao nó cho chị nhưng lại thấy người quen thuộc kia nên em nép sau thân cây để xem đây là tình cảnh gì.

Không tin vào những gì mình đã nghe thấy, Trí Nghiên hơi cúi đầu và tháo kính mát ra. Ánh mắt em từ nâu đậm chuyển sang một màu đen đông đặc. Mi mắt rơi xuống chầm chậm như chiếc lá vàng đã chết rơi rụng xuống sân vắng. Chiếc cập táp bằng da rơi xuống đất nhưng phát ra một âm thanh rất mềm. Trí Nghiên không khóc bởi vì nỗi đau đó đã đóng băng những tổn thương qua bao nhiêu lần hụt hẫng rồi.

Cô gái đó có dáng người mảnh mai, ba vòng lại vô cùng chuẩn như vậy, chẳng trách Ân Tĩnh không thể nào không để ý đến cô ta. Hiếu mẫn ở trước mặt Ân Tĩnh thì tỏ ra quan tâm đến Trí Nghiên để được chị chiều chuộng. Một người có đạo đức giả như vậy, cả đời này Trí Nghiên không thể không hận.

"Có lẽ em là gánh nặng của chị và không còn xứng đáng với chị nữa..."

Em lẳng lặng nhặt cập lên và xoay người định bước đi. Không may thay, chân phải của Trí Nghiên vấp phải cái rể cây to. Sau đó không kịp xoay sở, cả người em đổ nhào xuống đoạn đường phía trước.

Em tự lấy lại bình tĩnh, chống hai tay ngồi lên cẩn thận. Hôm nay công viên xanh cũng không có ai và chỉ có gió đi dạo cùng với nắng quanh đây mà thôi.

Trí Nghiên cũng không cảm thấy đau, em chỉ lơ là kiểm tra từng bộ phận mà mình đã dùng để tiếp đất. Khi đưa tay lên kiểm tra, Trí Nghiên thấy hai khuỷu tay mình bị nhầy nhụa có một màu xám tái nhợt, từ từ chuyển sang hồng và sau đó máu đỏ bắt đầu rỉ ra.

Hai đầu gối cũng chẳng khác gì hai khuỷu tay. Em mặc quần jeans dày, nhưng khi té ngã lại bị xé nát như giấy mỏng.

"Chết tiệt..."

Lần đầu tiên trong đời Trí Nghiên dùng loại từ ngữ này. Là một học sinh gương mẫu ở trường và là một người đạo đức bật nhất so với nhiều người khác trong xã hội nên em không bao giờ để chúng rời bờ môi của mình.

Cố gắng gượng người đứng dậy, Trí Nghiên thấy hướng đi phía trước hơi nhoà. Bởi nỗi buồn trộn lẫn với sự hụt hẫng làm em không thể minh mẫn được nữa.

Em khập khễnh bước đi về hướng đối lập với Ân Tĩnh. Chị ấy đi đến phía trước có những cuộc vui đầy màu sắc, Nghiên Nhi quay trở lại để đối mặt với nỗi buồn đầy ấp cả thâm tâm.

...

Đi chơi với Hiếu Mẫn thật sự rất vui, cô ấy rất biết cách làm Ân Tĩnh cười một cách thoải mái. Ân Tĩnh chỉ có Hiếu Mẫn là người bạn thân nhất cho nên cô không muốn mất đi một trong hai người, em ấy và Trí Nghiên.

Hai người đi tiệm coffee. Chọn chỗ ngồi và gọi tách cappuccino xong thì Ân Tĩnh nói.

"Em đừng chọc phá Nghiên Nhi nữa Mẫn à. Nghiên Nhi mà không yên thì chị không thể nào ngủ yên."

"Hả? Nghiên Nhi làm chị không ngủ được mỗi đêm sao?"

"Không phải mỗi đêm. Chỉ là thỉnh thoảng em ấy lại như vậy..."

"Phải rồi. Nếu em ấy vấn chị mỗi đêm mà chị còn sức ngồi ở đây với em thì chị rất phi thường."

"Em ấy có chấp vấn chị gì đâu, im lặng lắm. Làm chị lo quá."

"Ý em là Nghiên Nhi đã 'ấy' chị nhiều như vậy à?"

"'Ấy' gì"?

"Chị bị hấp đó."

"Em nói mãi mà chị chẳng hiểu được đấy Mẫn."

"Thánh à... Chị con đến từng tuổi này lại ngây thơ đến vậy." Hiếu Mẫn vươn hai tay lên trời như hết cách. "Ý của em là Trí Nghiên đã đặt chị bên dưới và làm thịt chị biết bao nhiêu lần rồi phải không?"

"Suỵt... Tế nhị một chút. Mọi người nghe thấy thì sao?"

"Em tế nhị thì chị lại không hiểu. Chị muốn em sống sao?"

"Chị không biết những từ on trend của em đâu." Ân Tĩnh xấu hổ che mặt. "Bọn chị chưa làm gì hết, em đừng có đoán mò."

"Chính chị đã nói Nghiên Nhi làm chị không ngủ được. Hai người thật đáng ngưỡng mộ, yêu nhau bao nhiêu lâu mà vẫn chưa làm gì."

"Em nghiêm túc được không? Chị lo cho Nghiên Nhi thật đó."

"Em đâu có làm gì. Chỉ tại em ấy quá ghen tuông thôi."

Nghe đến câu này Ân Tĩnh thở dài chán nản.

"Vậy lần sau gặp Nghiên Nhi thì em nói 'Tĩnh thuộc về em ấy đi'".

"Lãng như vậy làm sao em làm được. Nếu Nghiên Nhi và chị đã 'làm chuyện ấy' rồi thì hai người tự động thuộc về nhau thôi."

Cái gì? Ân Tĩnh tự nghĩ mình đã làm chuyện gì để bây giờ gặp nạn sống còn như thế này.

"Còn cách nào khác không?"

"Không đâu... Chị không thử thì mọi việc sẽ tệ hơn mà thôi."

Hiếu Mẫn biết trong việc này cô là người có lỗi, cứ làm cho Trí Nghiên hờn ghen hoài thì cô cũng chột dạ lắm. Thôi thì thử một lần cuối cùng vậy, xem như đây là một chuyển biến lớn cho cuộc đời của họ.

"Chị không giỏi trong việc này."

"Vậy thì chị không cần làm gì hết, cứ để Trí Nghiên làm chủ sẽ ổn."

"Em có chắc không vậy? Em ấy đầu óc non nớt, trong sáng và đáng yêu như thế thì sẽ làm gì?"

"Còn chưa chắc. Chị đừng xem thường Nghiên Nhi của chúng ta." Sau đó Hiếu Mẫn đổi chủ đề, "Mình đi shopping thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro