XIX. Chỉ Là Nhất Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi shopping với Hiếu Mẫn, Ân Tĩnh chỉ lo nghĩ về chuyện mua một món quà cho Trí Nghiên. Nhớ đến lần trước làm Trí Nghiên đau thì cô áy náy và đau lòng lắm. Bây giờ chỉ muốn kéo em ấy vào lòng xiết chặt rồi xoa nắn cho đến lúc em quên luôn chuyện ấy đã xảy ra mà thôi.

Để Hiếu Mẫn chạy xuôi chạy ngược để mua những thứ cô ấy muốn, Ân Tĩnh lặng thầm và tỉ mỉ ngắm số gấu bông trên kệ. Có nhiều con rất to, nhưng có lẽ kích cỡ như vậy sẽ rất bất tiện. Cô nhìn đến số gấu có kích cỡ vừa vặn, vừa có thể ôm và cũng vừa có thể gối đầu. Gấu nào cũng rất đẹp, nhìn con nào Ân Tĩnh cũng hài lòng. Suy đi nghĩ lại, Ân Tĩnh nhận ra nhiều khi món quà hợp ý cô chưa chắc thuận mắt với Trí Nghiên. Cô thích những thứ đơn giản còn em lại thích những thứ hơi điêu hoa một chút.

Nghĩ vậy, Ân Tĩnh liền tìm đến một con gấu đáng yêu màu nâu có mặc một chiếc váy nổi bật nhất trên kệ. Tim Ân Tĩnh như một chiếc chuông đột ngột reo lên, không phải là vì con gấu có một chiếc váy sặc sỡ đó, mà là vì một thứ khác.

Khi cầm lấy con gấu kia ở trên tay, cô vô tình nhìn thấy một con gấu khác ẩn nấp phía sau. "Tư thế" nó dường như rất khép nép và nhút nhát cuộn mình trong góc kệ, nhưng nó có một sức hút đặt biệt vô cùng. Gấu màu trắng kem và hai tai hồng có thể ôm trọn trái tim của Ân Tĩnh một cách dễ dàng.

Cô trả lại con gấu mặc váy kia về chỗ cũ và quên bén nó đi. Nâng niu lấy hai tay kéo gấu trắng ra và cảm nhận độ mềm của nó trong vòng tay của mình, Ân Tĩnh nghĩ đây sẽ là một món quà hoàn hảo cho Trí Nghiên. Khi nắm lấy thẻ để xem giá tiền, cô mới biết con gấu này có tên là Gấu Thư Giãn.

Đôi mắt của nó chỉ là hai đốm đen, mũi cũng vậy và miệng là hai gạch đen từ mũi dài xuống. Tay nó có cầm một trái dâu tây to, cân đối với các màu sắc trên người rất đáng yêu.  Để miêu tả thì nó rất là đơn giản, nhưng sự thu hút của nó là một cái gì đó không thể giải thích được bằng lời.

.....

Gần hoàng hôn, Ân Tĩnh muốn đưa Hiếu Mẫn về tận nhà. Cô vẫn cầm chặt chiếc túi giấy xinh xắn có gấu nhỏ đáng yêu ở bên trong. Lòng trực chờ để gặp mặt Trí Nghiên và mang em cất vào lòng một cách ấm áp và chân thành nhất.

Ánh mặt trời mờ dần... Trong một khoảnh khắc não lòng dến khó quên đó... Hiếu Mẫn lại cảm thấy Ân Tĩnh đẹp vô cùng. Một người luôn yêu thương và chăm sóc cho người khác ân cần như vậy tại sao không thể thuộc về cô? Có lẽ đó là số phận, cô không may mắn đến độ được một người yêu trong mơ của mình yêu thương cô thật nhiều.

Nước mắt của Hiếu Mẫn bất chợt lặng lẽ rơi. Cô nhanh nhạy lấy tay gạt nó đi để người đi bên cạnh khỏi lo âu. Hôm nay cũng kỳ lạ, bình thường thì hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm và không thể nào ngưng lại được. Vì cái gì tình bạn giữa hai người lại trở nên ngột ngạt và không thoải mái đến như vậy?

Khó có cái gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của Ân Tĩnh khi cô biết cách quan tâm đến người khác hết mực như vậy. Cô đã cảm thấy không khí như lắng đọng rồi, lại thấy Hiếu Mẫn khóc lặng lẽ thì cô càng lúng túng. Đều là lỗi của cô mà ra. Cô là người đáng ghét nhất trên cõi đời người.

Ân Tĩnh dừng mọi cử động để xem xét lại Hiếu Mẫn.

"Mẫn ơi..."

Hiếu Mẫn nghĩ thì ra Ân Tĩnh đã phát hiện ra những giọt nước mắt của mình.

"À. Em không sao đâu, chị đừng lo."

"Lại đây."

Ân Tĩnh ấm áp mở rộng vòng tay hướng về Hiếu Mẫn mà tiến đến. Hành động này làm Hiếu Mẫn không thể kềm lại nước mắt được nữa. Cô lấy hai tay che mặt lại và nép người vào lòng Ân Tĩnh. Chị ấy cứ làm thế này mãi thì làm sao cô có thể buông tay chị ra bây giờ?

Ổn định được một lúc, Hiểu Mẫn nới rộng vòng tay của Ân Tĩnh và rời khỏi nó. Mắt cô vẫn còn long lanh hơi nước mặn đắng. Nếu cô chắc chắn sẽ rời khỏi Ân Tĩnh, thì một lần này thôi cô muốn...

"Tĩnh... Hôn em... một lần có được không?"

Nghe lời thỉnh cầu này, Ân Tĩnh mở hai mắt to tròn vì ngạc nhiên. Cô còn lúng túng hơn ban nãy khi đã nhìn thấy Hiếu Mẫn khóc. Phải làm sao bây giờ? Cô đã dối Trí Nghiên quá nhiều rồi, và cũng chẳng muốn làm ai tổn thương trong Tam Giác Tình Yêu này.

"Em xin lỗi, nếu không được thì cũng không sao. Mình đi nhanh, chị hãy về với Nghiên Nhi nhé."

Nhưng có lẽ... Trí Nghiên sẽ hiểu cho cô vì em rất bao dung. Chỉ cần cô hết lòng giải thích chắc sẽ...

"Không sao đâu." Ân Tĩnh nhìn vào mắt Hiếu Mẫn dứt khoát đáp lại.

Hiếu Mẫn cảm thán người này, Ân Tĩnh không yêu cô mà vẫn có thể rộng lượng đáp ứng cái yêu cầu kỳ hoặc và ích kỷ của cô. Tâm trạng Hiếu Mẫn chuyển đến rung động và bồi hồi, mắt cô lúc nãy sâu lắng còn bây giờ là trong sáng lấp lánh.

Một tay xách túi quà thả lỏng, một tay Ân Tĩnh đưa lên và chạm vào cằm Hiếu Mẫn. Nâng nó lên và cô cúi mặt hướng về đôi môi thắm đỏ. Trong lòng cứ liên tục vang lên câu nói "Nghiên Nhi, Tĩnh xin lỗi", mọi chuyện đã rẽ sang hướng này rồi thì khó có thể quay đầu lại và nói Không.

Chạm vào môi một chút thôi và cả hai không hề động đậy. Họ cũng chẳng tiếng xa hơn là một cái hôn nhẹ. Đôi môi lạ làm cho Ân Tĩnh có cảm giác không được an tâm, cô rời ra khi Hiếu Mẫn đưa tay vuốt nhẹ bảo cô dừng lại.

"Thôi chị về đi, nhà em ngay hướng kia rồi. Hôm nay muốn đi bộ cùng chị nên em để xe ở nhà."

"Uhm. Chào em."

Hiếu Mẫn quay vào. Đã hứa là giúp Ân Tĩnh và Nghiên Nhi thì tại sao hôm nay cô lại bồng bột? Một khi yêu thì cô nông nổi như vậy sao? Nó là thuốc độc hay là thuật thôi miên vậy? Cô sẽ kết thúc mọi thứ từ bây giờ. Thất vọng là niềm đau sâu nặng nhất mà mọi người ai đã từng yêu rồi đều phải ghánh lấy.

.....

Trí Nghiên lại rung rẩy cả thân người. À, chắc tại vì đã hoa mắt hoặc đây là một cơn ác mộng. Ác mộng bên trong ác mộng, đây là lần trong đời tim em đau thấu và muốn biến mất khỏi trần đời dối trá này.

Cái thứ em cầm trên tay rất đáng yêu nên em không nỡ vò nát nó khi em lại bị tổn thương vô cùng hệ trọng và nặng nề một lần nữa. Ở ngã rẽ về nhà, em lại thấy dáng hai người đó. Vẫn không biết họ nói gì và vẫn chẳng biết họ muốn gì. Sau đó hai gương mặt chạm vào nhau giữa bầu trời chạng vạng. Cái hình ảnh nhu nhược đó cắn xé niềm hy vọng to lớn còn lại, để nó bị nát nhừ và trái tim em như vụng vỡ.

Trí Nghiên thở dồn dập nép vào tường. Em hiểu rồi, đôi khi những lời hứa trong cuộc sống này có thể không giữ được cả đời.

Em nghe tiếng bước chân chầm chậm vang lên từ phía xa của Ân Tĩnh. Hãy giữ bình tĩnh nào con ngốc, em đã bảo mình như thế. Rồi Trí Nghiên bước ra khỏi góc khuất như Ân Tĩnh chưa hề nhìn thấy em. Đèn đường bắt đầu được mở lên rồi, mọi thứ cũng không còn mờ mờ ảo ảo như ban nãy mà đã rõ ràng hơn rất nhiều.

"Nghiên Nhi." Ân Tĩnh vui mừng khi gặp lại bóng dáng yêu thương quen thuộc.

"Tĩnh." Nghiên Nhi cười.

"Em đi đâu về đấy?"

Câu này chẳng phải để Trí Nghiên hỏi cô sao?

"Em có thứ này cho Tĩnh."

"Thật sao? Tĩnh cũng có món quà cho em."

"Chị nhận lấy của em trước đi."

"Hay là đếm một-hai-ba chúng ta trao nhau một lượt nhé."

"Hana... Dool... Set."

Nhẹ nhàng thôi hai túi quà đều nằm trong tay hai người. Cả hai đưa tay vào trong và lấy ra hai vật.

"Gấu Thư Giãn sao?"

Gấu Ân Tĩnh cầm cũng là của công ty sản xuất Sanrio, hình hài và những chi tiết đều giống hệt con Ân Tĩnh đã chọn cho Trí Nghiên. Nó chỉ có khác ở chỗ màu sắc vì gấu Ân Tĩnh được Nghiên Nhi tặng là màu nâu kem và màu vàng. Tay nó không cầm một trái dâu và kích cỡ có phần lớn hơn gấu trắng kia.

"Chúng ta thật hiểu ý nhau." Ân Tĩnh tiến đến thật sát và hôn lên má Trí Nghiên. "Cảm ơn em."

Đôi môi đó đã hôn người khác, chị có lau chưa mà hôn lên má em?

"Em cũng cảm ơn chị."

.....

"Nghiên Nhi có đói không? Chị cũng có mua Ramen Thủy Tinh cùng với Bulgogi về cho em đây."

(Ramen Thủy Tinh: Một loại bún/mì trong suốt, dẻo và mềm. Vị của món ăn xào này rất ngon.
Bulgogi: Thị bò nướng.)

"Lúc nãy em cũng có ăn với chị Nghiên và chị Hiền rồi. Bây giờ nghe chị nói thì em lại đói bụng."

Ân Tĩnh mở hộp ra đưa đến cho Trí Nghiên. Thấy các món ăn là mắt em lại sáng rực, đồ ăn là tri kỷ của Nghiên Nhi mà.

Trí Nghiên cầm lấy đũa để thịt lên ramen, gắp chúng cùng với nhau và bỏ vào miệng. Em ngấu nghiến đến độ đồ ăn chưa kịp nhai đã đi xuống bụng.

Ân Tĩnh phì cười vén loạn tóc đang phất phơ che mặt Trí Nghiên ra phía sau vành tai em.

"Chầm chậm thôi, em nghẹn bây giờ. Không nhai kỹ rất không tốt cho hệ tiêu hóa."

"Thật ngon quá, masitda." Em đưa ngón tay cái lên. "Tĩnh há miệng nào."

"Ahhh~" Cô há miệng để em gắp một đũa đưa đến.

"Ngon lắm phải không?"

"Uhm. Đúng là ngon thật, chị chưa thử món này bao giờ."

"Ngon thì ăn nhiều một chút. Một mình em ăn không hết chỗ này."

Ăn xong Trí Nghiên xoa bụng mãi, miệng không ngưng than vãn.

"No quá, em thở không nổi nữa."

Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên ngồi quay lưng sát vào lòng mình, cô luồn tay vào trong áo và xoa bụng em.

"Em có thích quà Tĩnh vừa tặng không?"

"Thích lắm, nó rất đáng yêu. Nhưng tại sao Tĩnh lại tặng quà cho em?"

"Khi đi ch... Học thì Tĩnh lại nhớ đến em. Lần trước là lỗi của chị, xin lỗi em nhé."

"Em là người thua mà, chị đâu cần phải vậy. Với lại chị có lỗi gì đâu."

"Nhưng bây giờ chúng ta có một đôi gấu rồi. Huề phải không?" Ân Tĩnh đưa ngón út móc ngoéo với em.

"Nae." Trí Nghiên cũng móc ngoéo rồi sau đó ngáp một hơi dài. "Em buồn ngủ rồi, chị đánh răng trước đi rồi đến em." Em thoát khỏi vòng tay Ân Tĩnh.

"Uhm."

Khi đánh răng xong thì Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đang trãi một tấm đệm xuống nền.

"Nghiên Nhi đang làm gì vậy?"

"À. Từ bây giờ em ngủ dưới đây, chị ngủ trên giường đi. Đúng là giường ngủ của mình bây giờ đã chật thật rồi."

"Chị ngủ dưới đây cho, em lên giường đi."

"Thôi, không sao đâu, em ngủ dưới này cũng thoải mái mà."

"Nếu em ngủ dưới này thì chị cũng ngủ cùng em."

Khi chăn mền được sắp xếp xong thì đèn cũng được tắt. Trí Nghiên nằm quay lưng với Ân Tĩnh, em không biết sau này sẽ ra sao nếu em không còn có chị. Ân Tĩnh nằm hướng mặt về phía ót của Trí Nghiên, cho dù sao này có ra sao, cô cũng sẽ muốn giữ chặt em mãi mãi.

Ân Tĩnh dang tay và muốn ôm Trí Nghiên vào lòng. Cô không khỏi hốt hoảng khi em khẽ rít.

"Ahhh."

Dưới lớp áo có tay dài, Trí Nghiên che đậy vết thương da thịt. Bên trong vết thương da thịt là một trái tim, nó đang che giấu thật kỹ vết thương lòng.

______

Au xin lỗi, au lại phải thi rồi mọi người... :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro