XX. Hãy Mau Lành Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho phần truyện này của hai trẻ chưa? Sẽ đỏ mặt đấy. :")

_______

"Nghiên Nhi bị sao vậy?"

Ân Tĩnh không khỏi lo âu, cô ngồi dậy và bây giờ cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa.

"Em đâu có sao. Em buồn ngủ lắm rồi, chị cũng ngủ đi."

Thật ra Trí Nghiên muốn giấu cô điều gì nhỉ? Rõ ràng cô vừa nghe tiếng em kêu lên như có cảm giác đau đớn lắm.

"Nghiên Nhi à..." Ân Tĩnh vuốt tóc em trong bóng tối. "Cho Tĩnh xem vết thương của em nào."

Trí Nghiên nằm yên không động đậy, em đang lo lắng và không biết nên giải thích cái gì với chị ấy. Chẳng lẽ nói là em đã biết chuyện của chị và Hiếu Mẫn, em biết chị không còn yêu em nhiều nữa, em biết chị sẽ rời bỏ em?

Ân Tĩnh cũng không muốn chần chừ, cô thừa biết vết thương của em ở đâu vì lúc nãy đã va chạm. Nhẹ nhàng vén tay áo khi em đang nằm nghiêng, Ân Tĩnh bàng hoàng khi nhìn thấy cái vết thương đau đớn ấy.

Cô rời đi và mở đèn ngủ lên, kéo ngăn tủ ra để lấy hộp y tế. Không biết Nghiên Nhi đã làm gì để mình bị thương như thế này, không biết chăm sóc bản thân như vậy thì cô sẽ bỏ cả đời ra để chăm chút cho em.

"Em nhắm mắt lại ngủ đi, để Tĩnh băng vết thương cho." Để hộp y tế xuống cạnh Trí Nghiên, Ân Tĩnh nói.

Trí Nghiên phải làm sao khi cô ân cần với em như vậy? Nếu lỡ mai này có trắc trở và chị không còn ở bên cạnh em nữa thì sao? Niềm tin của Trí Nghiên dành cho Ân Tĩnh cũng đã vơi đi một chút.

Chắc chắn khi có vết thương ở bên trái thì cũng sẽ có vết thương ở bên phải. Ân Tĩnh biết Trí Nghiên rất bướng, mỗi lần có vấn đề thì cứ im thin thít và không bao giờ nói ra để chia sẻ với cô.

Chẳng cần phải nói hay chẳng cần phải nghe, Ân Tĩnh chu đáo bôi thuốc lên vết thương của Trí Nghiên. Nơi trầy xước xưng tấy của em bây giờ có thuốc thì cảm thấy mát lạnh hẳn lên, không còn nặng nề gì nữa. Ân Tĩnh muốn biết trên người của Trí Nghiên còn vết thương nào không nên cô cuộc phải lên tiếng hỏi một câu.

"Em đã ngã?"

Trí Nghiên đã nhắm mắt và khẽ gật đầu. Một cử chỉ này thôi đủ để trả lời câu hỏi của cô. Nếu ngã thì hai đầu gối cũng chẳng còn lành lặng, Nghiên Nhi của cô sao lại sơ xuất vậy? Cô luôn muốn bảo vệ cho em để không có gì làm em bị thương tích, giờ lại đầy người làm cô xót dạ biết bao nhiêu.

Dán keo cá nhân to màu hồng lên cho em xong thì cô hôn lên khuỷu tay nhỏ. Mong ước cho nó mau lành để người yêu cô thoải mái trở lại.

"Nghiên Nhi phải cẩn thận, đừng để mình bị thương như vậy nữa, biết không?"

"Dạ."

Giọng Trí Nghiên lí nhí và nhỏ nhẹ lắm. Giống như trong đó có chất chứa một điều gì uất ức và tủi thân rất nhiều. Trí Nghiên thầm cầu mong trong lòng là mọi thứ em thấy không phải là như chúng nhìn thấy, mà chỉ là giả hay có điều gì đó ẩn khuất. Ân Tĩnh đã từng nói với Trí Nghiên là cô không yêu Hiếu Mẫn. Nghĩ đến đây, em cũng không biết chị ấy có nói thật hay không mà thôi.

Đang bận suy nghĩ thì Trí Nghiên bị Ân Tĩnh làm giật cả mình. Em cảm thấy quần của mình bị kéo xuống thật bất chợt, nhưng vẫn còn vướng lại trên người. Cô đang ngồi kế hai chân em và tay thì chật vật, giằn co với chiếc quần Trí Nghiên đang mặc.

"Chị làm gì vậy?!"

Mặt Trí Nghiên hiện tại như bà cụ non, nhăn lại đến độ như bị lão hóa hẳn đi.

"Không thay quần thì làm sao Tĩnh xem vết thương của em?" Ân Tĩnh cũng đôi co, "Tĩnh gọi em mãi mà chẳng nghe trả lời. Cứ tưởng em ngủ nên chị tự tay thay luôn a."

"Để em tự thay."

"Thôi được rồi, Nghiên Nhi nằm ngoan đi, Tĩnh thay cho em."

"Không..." Trí Nghiên giở khóc giở cười kéo quần lên lại.

"Nằm yên."

"Em lớn rồi mà."

"Ai nói vậy chứ? Nghiên Nhi làm như Tĩnh chưa bao giờ thấy tất cả của em vậy."

"Đấy là lúc nhỏ. Bây giờ em lớn rồi, tất nhiên sẽ khác."

"Có cái gì khác chứ? Chỉ có to ra thôi. Em cũng giống Tĩnh tại sao lại xấu hổ?"

"Em tự thay... Em tự thay à..."

"Trí Nghiên!"

Trí Nghiên đáng thương lại bị thót tim. Rất ít khi Ân Tĩnh gọi em như vậy, trừ phi mỗi lần cô giận.

Ân Tĩnh nghĩ Trí Nghiên càng lớn lại càng tự lập, em như đang muốn xa rời cô và càng ngày càng có nhiều bí mật. Cô thật sự không muốn như vậy, cô muốn cả đời này chăm sóc cho em như thuở nhỏ. Em là nhỏ bé ở trong lòng cô, sẽ luôn là như vậy và không bao giờ thay đổi.

Em nhỏ co rúm lại, muốn tìm cho mình một không gian riêng tư. Bây giờ em mặc kệ chị ấy muốn làm gì thì làm. Hai tay nắm chặt lại như khó chịu lắm và khẽ cắn lấy môi như đang cố gắng chịu đựng.

Ân Tĩnh thả lỏng và buông hai tay ra khỏi người em khi nhìn thấy hành động ấy. Em thật sự lớn rồi, chẳng cần cô quan tâm nữa. Sự hụt hẫng rất lớn, có lẽ Trí Nghiên đã thay đổi vì tuổi dậy thì đã qua.

"Tĩnh xin lỗi... Nghiên Nhi tự thay đi..."

Cô đặt hai cánh tay lên đầu gối như buông xuôi. Làm như vậy chẳng phải là bắt buộc và cưỡng ép em hay sao?

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng bất thường. Sự hiểu lầm lại bao vây tình yêu sâu đậm. Trí Nghiên hối hận khi đã liên tục cự tuyệt sự quan tâm của Ân Tĩnh. Nếu bây giờ em vẫn có thể ở bên chị thì sẽ trao đi vậy, mất hết tất cả đến chị thì em cũng hài lòng.

Trí Nghiên đứng lên và bước đi, Ân Tĩnh lại càng buồn. Nhưng khi biết được em mở tủ quần áo, lấy từ chồng quần áo đã xếp ra một cái quần ngắn, trở lại đến bên cô thì trong lòng cũng một chút nào đó vơi đi sự nặng nề.

"Tĩnh thay cho em đi..." Trí Nghiên dịu dàng đưa cho Ân Tĩnh.

"Tĩnh sợ em ngại."

"Không đâu, em sẽ không ngại nữa."

"Ngại rồi cũng sẽ quen."

Trí Nghiên không biết câu này của Ân Tĩnh là có ý gì, nhưng rồi trong lòng cũng thoải mái hẳn lên. Em ngồi xuống, nghiên người ra sau một chút, đưa hai chân sang hai bên hông của Ân Tĩnh.

Tư thế gì nhỉ? Rất kỳ lạ, Ân Tĩnh thầm nghĩ. Bây giờ cô lại ngại thay cho em. Cứ qua lại như thế này thì đến sáng vẫn chưa được ngủ. Thôi thì làm nhanh lên vậy.

Ân Tĩnh vươn tay lên trên rút dây quần của Trí Nghiên. Bây giờ mặt hai người lại hồng như dâu tây, chẳng ai biết việc của mình đang làm là gì nữa. À, đúng rồi, là thay quần, đúng vậy, chỉ là thay quần...

Cô nắm lấy hai bên hông quần của Trí Nghiên và nhẹ nhàng kéo. Nó vẫn vướng lại vì em đang ở tư thế ngồi. Trí Nghiên biết vậy nên nhỏm người lên một chút, ai ngờ...

Vì nhỏm lên quá cao nên Ân Tĩnh phải ghánh chịu. Chiếc quần vừa vuột ra khỏi phần trên thì... Tất nhiên quần nhỏ sẽ phơi bày, và nhỏm lên là một tư thế khi nhìn vào có thể rất có hại cho mắt và não.

Ngay mặt Ân Tĩnh... đúng vậy... ngay mặt của cô. Chiếc quần đáng yêu lần trước cô chọn cho em, đúng là cực kỳ đáng yêu ở trên người của em, cũng rất vừa vặn nữa chứ.

Ân Tĩnh lại quên bén vì cứ bị chiếc quần bé đáng yêu cuốn hút. Mắt cứ dán luôn vào đấy cho đến khi Trí Nghiên ngồi xuống đàng hoàn.

Để quên đi sự cuống cuồn và xấu hổ, Ân Tĩnh đưa tay lên miệng và ho vài tiếng. Cô làm vậy chắc Trí Nghiên ngại đến nỗi đạp cô bay ra khỏi cửa sổ luôn.

"À, quần ngắn của em."

Trí Nghiên đưa chân xọt vào hai ống quần, lại thêm một lần ám muội nữa.

Khi kéo quần lên xong, Ân Tĩnh mất trớn ngã vào người Trí Nghiên. Cô chớp chớp mắt liên tục, mi mắt cô cũng chạm vào mi mắt của Trí Nghiên. Như cảm nhận được hơi thở của nhau, khoảnh khắc liền dừng lại ở đó.

Đột nhiên Trí Nghiên đưa tay đẩy người cô ra khỏi người em và ngồi lên. Ân Tĩnh bối rối vò tóc và miệng thì lắp bắp.

"Chị... Xin lỗi..."

Trí Nghiên nhìn cô với một ánh mắt đầy sự xem xét. Chân mày cũng nhíu lại một cách khó hiểu.

Rồi em phì cười, làm Ân Tĩnh tiu ngỉu cả ra...

"Đồ khờ..." Em nói.

"..." Ân Tĩnh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Trí Nghiên dịu dàng đưa hai bàn tay lên và áp vào mặt cô. Lắc lắc gương mặt thon thả qua lại vài lần, rồi luồn hai cánh tay ra sau cổ của Ân Tĩnh mà siết chặt.

"Chị đáng yêu." Em rót vào tai chị ấy.

Khi Ân Tĩnh kịp nhận ra thì cô biết Trí Nghiên hôn cô. Rất mềm mại, rất ấm áp và rất ngọt ngào. Hai mắt cô nhắm nghiền lại và cảm nhận em. Ừ thì em rất hay chủ động, nhưng mà em đúng là làm cô cảm thấy rất vui...

Băng bó xong thì cũng đến tận ba giờ sáng. Lúc nãy hôn thì Trí Nghiên quên luôn cả đau đớn. Sát trùng và băng bó xong thì em liên tục than vãn xít xoa làm Ân Tĩnh khó có thể mà ngủ. Cô vẫn tiếp tục vỗ về mấy vết thương đáng ghét.

"Các em hãy mau lành lại, để Nghiên Nhi của chị được ngon giấc..." Sau đó thật nhỏ, "Và chị cũng cần phải nghỉ ngơi nữa a..."

_____

Gần đây fic của au bị ế hay sao a... T^T~
Ai đó cho au thêm sức lực để au tiếp tục viết fic thật nhiều đi. :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro