XVII. Ai Thuộc Về Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bạo Lực Tình Yêu!

____

Hôm nay Trí Nghiên muốn đi tìm quà cho Ân Tĩnh. Nói là tặng quà nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết nên tặng gì.

"Nên mua cái gì đây a?..."

Trí Nghiên cứ đi lòng vòng trong khu mua sắm. Lòng cảm thấy rất phấn chấn khi tưởng tượng được vẻ mặt vui vẻ của Ân Tĩnh khi mở quà. Trái lại em cũng cảm thấy sốt ruột, lỡ không mua đúng quà thì sao? Hay là cứ mua vật dụng trước và suy nghĩ, rồi sau đó sẽ mua quà.

Trí Nghiên lấy sữa, mì, rau quả bỏ vào xe đẩy. Trong lúc đó nảy ra một ý kiến.

"Hay là mua lắc tay..." Nhưng sau đó lại, "Không được, Tĩnh Tĩnh phải làm bánh, không thể đeo vòng."

Trí Nghiên là một cô gái nhỏ rất có bản lĩnh nha. Chưa việc nào em hứa với người khác mà em không hoàn thành. Với lại việc này là do em bày ra nên trách nhiệm còn trọng yếu hơn.

Một món quà nhỏ mà có thể làm Ân Tĩnh hài lòng và bất ngờ là gì nhỉ? Hiện tại Trí Nghiên không có nhiều tiền, giành dụm cho việc học thôi cũng vừa đủ. Tiết kiệm rất nhiều mới có tiền ăn uống và mua vật dụng. Chắc sau này phải tìm thêm việc làm vốn dĩ mọi thứ trong thế kỷ này đều đắt đỏ.

Suy nghĩ bâng quơ mãi Trí Nghiên không biết mình đã bước vào một cửa hàng trang sức đắt giá và rộng lớn nhất trong khu mua sắm. Em định quay trở ra và rời đi nhưng mắt đã bị thu hút bởi một thứ.

Tủ kính đầy những hộp đen sang trọng chứa đựng toàn nhẫn đôi. Cũng không hẳn là nhẫn đôi, mà chính xác chúng là nhẫn cưới.

Trí Nghiên bước đến và chạm tay lên mặt kính. Em trầm trồ nhìn ngắm đến hoa cả mắt. Vô tình, mắt em ở lại trên một cặp nhẫn rất đặc biệt. Trái tim vì vậy cũng háo hức mà tăng lên một nhịp.

Cặp nhẫn có một chiếc lớn và một chiếc hơi nhỏ hơn. Nó được làm từ stainless steel và Trí Nghiên thấp thoáng thấy có hình infinity (vô cực) ở trong lòng nhẫn. Bên trên là hai viên kim cương không lớn nhưng vết cắt nhìn rất khéo làm cho nó sáng chiếu hơn cả sao đêm.

Ngắm nó thật lâu, Trí Nghiên lên tiếng hỏi cô nhân viên bán hàng.

"Chị ơi, cặp này giá bao nhiêu vậy ạ?" Em chỉ vào cặp nhẫn đặt biệt ấy.

"Cặp nhẫn cưới đó 300 nghìn won đấy em."

Ôi trời... 300 nghìn won đủ cho Trí Nghiên và Ân Tĩnh ăn học mấy tháng đấy. Nó đẹp thật nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm, chưa cần phải mua. Trước phải đi làm và học hành rồi để dành tiền, bao nhiêu đó tiền giờ kiếm đâu ra?

"Em cảm ơn chị..." Trí Nghiên e dè nhìn cô ta và nói.

"Không có gì em. Đây là cặp nhẫn duy nhất ở đây, có cơ hội em hãy cùng người yêu đến mua nhé." Người bán hàng vui vẻ trả lời, chắc cô ấy biết Trí Nghiên còn đi học nên chưa có số tiền lớn như vậy.

"Dạ."

Nó là cặp duy nhất thôi sao? Nếu không mua thì sẽ bị người khác mua mất. Nó thật đẹp và đặc biệt a...

Trí Nghiên ũ rũ xoay lưng bước đi. Sau đó trên vai cảm ấy có ai đó kéo lại, người kia cũng lên tiếng gọi tên em.

"Nghiên Nhi." Giọng ngọt ngọt lại nhão nhoẹt này không ai khác có được ngoài...

"Chị Hiếu Mẫn."

Cái gì mà "Nghiên Nhi" chứ? Đã nói là đừng có gọi tên em như vậy. Đang không vui lại gặp thêm người này tâm trạng lại càng không thoải mái.

"Em thích cặp nhẫn đó à?"

Trí Nghiên không muốn nói chuyện hay trả lời người này đâu, không đâu...

"Dạ." Phép lịch sự vẫn là phép lịch sự.

"Em định mua nhẫn cưới để làm gì?"

Là Hiếu Mẫn muốn chọc phá Trí Nghiên nha.

"Em mua nhẫn cưới là để cưới a. Chứ nhẫn cưới còn làm gì khác ngoài việc đó." Vậy cũng hỏi.

"Nhóc định cưới ai? Ân Tĩnh hả?" Hiếu Mẫn giả bộ buồn rầu, nói vậy thôi chứ cô biết hết.

"Tất nhiên rồi. Không lẽ em cưới chị?"

"Cũng được mà." Cô nháy mắt.

Uầy, Hiếu Mẫn tự tin thế. Chỉ có một mình Ân Tĩnh là lọt vào mắt của Trí Nghiên này thôi à nha.

"Chị cứ đùa. Em nói cho chị biết trước, Tĩnh là của em. Chị không bao giờ có được chị ấy đâu."

"Ân Tĩnh là của em khi nào? Chị ấy đâu có nói cho unni biết là chị ấy thuộc về em."

Trí Nghiên liếc xéo Hiếu Mẫn. Cái ánh mắt đó có thể làm mọi người hoảng sợ. Hiếu Mẫn cũng không khác, nhìn em nhỏ mà cô muốn teo cả rốn.

"Một ngày nào đó, chị ấy sẽ nói cho chị nghe."

"Chị không tin đâu. Em chứng minh đi."

Công nhận Hiếu Mẫn gan lì thật, cô chọi lại Trí Nghiên cho tới cùng. Tất nhiên cô biết Trí Nghiên không phải là dạng vừa nhưng vì Ân Tĩnh, cô sẽ giúp cho mối tình này được trọn vẹn.

"Em bận rồi, phải về. Chào chị."

"Chào em, gặp lại sao."

Cái giọng nói lạnh như băng tảng của Trí Nghiên đúng là làm người khác rùng cả người. Hiếu Mẫn quay lại và vuốt ve lên làn da, đối diện với người con gái kia đúng là đáng sợ, da gà da ngỗng gì đều nỗi lên hết.

Đợi Trí Nghiên rời đi hẳn, Hiếu Mẫn bước đến nhìn vào tủ kính và mỉm cười ấm áp. Từ nãy đến giờ cô chứng kiến hết. Cái cặp nhẫn mà Trí Nghiên cho là "đặc biệt" ấy thật ra không có ai để ý đến nó nhiều. Người ta chỉ để ý đến những cặp có viên kim cương thật to và đắt tiền. Yên vị ở đó bao nhiêu lâu vẫn không có cặp đôi nào muốn làm chủ của nó.

Hiếu Mẫn ngoắc tay với cô bán hàng lúc nãy và nói nhỏ.

"Cô mang cặp nhẫn này cất lại và không bán cho ai hết. Khi nào cô bé lúc nãy tìm đến một lần nữa thì giao chúng cho cô bé. Cho dù cô bé không đủ tiền thì cô bé có thể trả góp."

"Vâng ạ."

Cái tiệm trang sức nhỏ này là một trong những chi nhánh của gia đình Hiếu Mẫn. Cô có đủ điều kiện để sống mà không cần phải học hành và làm việc. Nhưng Hiếu Mẫn không muốn dựa vào gia đình, cô có một lối đi riêng và một tương lai khác cho mình. Một người cá tính... Người được cô yêu chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

...

Trí Nghiên trong lòng hậm hực lắm. Cái gì mà Ân Tĩnh không phải là của em? Cái gì mà không cưới được Ân Tĩnh chứ?

Mang đồ vừa mua về nhà mà vẫn chưa có quà cho Ân Tĩnh. Trí Nghiên cảm thấy bản thân rất ngốc, cái gì cũng không xong. Tâm trạng thì dễ bị ảnh hưởng bởi Hiếu Mẫn luôn làm tâm can em nóng nảy trỗi dậy.

Trí Nghiên không biết những việc này có thể giúp em trong tình yêu. Thử thách sẽ giúp em yêu Ân Tĩnh sâu đậm hơn để tình cảm giữa hai người không phải là lầm lỡ.

Sau những lần Ân Tĩnh lo lắng, Trí Nghiên đã học cách giấu đi những bực dọc và mệt mỏi ở trong lòng. Khi ai đó nhìn vào mắt sẽ không biết em đang suy nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Chỉ có Ân Tĩnh khi để tâm sẽ biết ngay cô gái nhỏ đang không ổn. Che giấu cỡ nào cũng không thể qua mắt người chị mà Trí Nghiên ở cùng một chỗ từ nhỏ.

Trở lại tiệm bánh, Trí Nghiên tỏ ra bận rộn và loay hoay làm việc này việc khác. Trọng lòng khó chịu lắm, làm cách gì và bằng cách nào để dễ chịu đây a?

Thỉnh thoảng em vò đầu và vỗ mạnh lên trán. Chỉ muốn trèo lên cây ngồi ngắm cảnh một mình như khỉ cho đỡ ưu tư như bây giờ. Mà làm khỉ rồi có được ở bên cạnh Ân Tĩnh không? Thiệt là nhứt cái đầu quá đi.

Mọi thứ đều rơi vào ánh nhìn của Ân Tĩnh. Cô phì cười. Trí Nghiên của cô tại sao lại đáng yêu quá trời vậy? Muốn giấu cô chuyện em đang buồn bực thì chẳng bao giờ làm được đâu nhé.

Ân Tĩnh không gây ra tiếng động, kiễng gót chân đi đến bên Trí Nghiên đang đứng trong góc bếp trầm ngâm một mình. Từ đằng sau, cô hôn lên má em thật mạnh và thật sâu. Trí Nghiên còn chưa hoàn hồn, cảm thấy má ngứa ngứa liền trở về hiện tại.

"Tĩnh à..."

"Sao Nghiên Nhi?"

"Tĩnh không phải là bánh ngọt đâu a."

"Ừ! Tĩnh đâu phải là bánh. Nghiên Nhi nói ngốc nghếch gì vậy? Nếu mệt thì ngồi nghỉ ngơi chờ chị đi. Mình cũng gần xong việc rồi."

Nói xong Ân Tĩnh lại cười và quay đi. Ý Trí Nghiên là Ân Tĩnh không phải như một cái bánh kem hay donut đâu. Bánh thì chia phần được còn Ân Tĩnh không thể bị cắt ra nhiều phần để chia. Thật là khổ sở cho em quá.

Như vậy chứ Ân Tĩnh hiểu hết chuyện gì đã xảy ra. Cô biết cách để chữa lành tâm tư của Trí Nghiên. Trước phải để em suy nghĩ chút ít, sau đó sẽ làm cho em vui và lơ là khỏi cái thứ đang làm em buồn là được. Nghiên Nhi của cô ngốc lắm, hay suy nghĩ bâng quơ bởi lời nói của người khác rồi tự làm mình buồn.

...

Về đến nhà và vào phòng, Ân Tĩnh bảo Trí Nghiên đi tắm rồi cô cũng nhanh chóng làm sạch cơ thể mình. Sau đó thả lưng xuống giường nệm một cách êm ái.

Trí Nghiên không nói nhiều, mọi thứ đều vâng vâng dạ dạ rồi làm theo râm rấp. Lòng cứ nghĩ Ân Tĩnh vô tâm, không lo cho em mà cứ lạc quang như vậy. Trong lúc Trí Nghiên đứng lau tóc thì cô nói.

"Nghiên Nhi cao lớn quá rồi a. Cái giường này không đủ cho hai người nằm nữa rồi."

"Ý Tĩnh là muốn em sang phòng bên ngủ, không muốn ngủ cùng em nữa chứ gì."

Trí Nghiên nãy giờ im hơi lặng tiếng. Bây giờ cất lời lại cay cú như vậy. Hôm nay cái gì làm cho em bực dọc chứ?

"Tĩnh không có nói vậy. Chị chỉ khen em cao lớn thôi."

"Giường chật thì em ở bên trên, chị nằm bên dưới."

Trí Nghiên trên người chỉ có áo choàng tắm, quẳng chiếc khăn trắng vào một góc. Bất thình lình bổ nhào lên người Ân Tĩnh. Hai tay em khoá chặt hai cổ tay của cô và hai chân khuỵ hai bên hông. Mái tóc nâu dài còn ướt xoã xuống một bên, có những giọt nước vô tình rơi lên làn da của Ân Tĩnh.

Chỉ có đèn ngủ mờ ảo đang được mở. Ánh mắt Trí Nghiên hôm nay lại nhiều phiền muộn như vậy chắc chắn là có gì đó ẩn khuất và lo lắng lắm. Lần đầu tiên Ân Tĩnh cảm thấy sợ Trí Nghiên và trong lòng lại cảm thấy đau.

"Nghiên Nhi... Hôm nay... Em lại gặp... Hiếu Mẫn... Phải không?"

Ân Tĩnh lại dùng cách "lấy cỏ lừa khủng long" để em quên đi nỗi lo.

"Đúng vậy? Sao chị biết?"

"Mỗi lần em gặp em ấy thì em luôn xử xự như thế này. Lần này là lần đầu Tĩnh thấy em khó chịu nhiều đến vậy. Tĩnh đau lòng lắm."

"Chị ấy nói Tĩnh không phải là của em. Chị ấy bảo em phải chứng minh. Bằng cách gì chứ?"

Ánh đèn phản chiếu làn nước mắt mỏng lưng tròng của Trí Nghiên. Thật là không tốt chút nào, em ấy đau buồn thật rồi.

"Nghiên Nhi à... Em phải tin Tĩnh. Chị và Hiếu Mẫn là bạn rất thân, không có gì giữa hai chị đâu."

"Bạn thân cỡ nào lại muốn giành lấy Tĩnh của em? Sẽ không có đâu."

"Không phải Tĩnh luôn ở bên cạnh em hay sao?"

Trí Nghiên cười, dường như nụ cười rất hoàn hảo. Nhưng mà nước mắt lại nhỏ giọt rất nhẹ nhàng và tinh khiết lên mặt của Ân Tĩnh. Từ đó đến giờ em chỉ sợ có một điều, người duy nhất làm trái tim em rung động sẽ bị nhiều người khác giành lấy.

Em muốn ôm trọn chị mà vòng tay này sao yếu đuối quá. Em sợ sức lực này không đủ vững để giữ chị khỏi những sự níu kéo.

Tại vì Trí Nghiên yêu Ân Tĩnh quá nhiều nên em ấy không để ý đến bản thân mình cũng được sự chú ý. Ân Tĩnh cũng lo nếu cô vuột tay thì Trí Nghiên cũng bị đánh cắp đi mất.

Trí Nghiên cúi mặt xuống và đưa đến thật gần Ân Tĩnh. Cô nằm yên, vì cô biết việc này có thể làm Trí Nghiên cảm thấy dễ chịu hơn.

Trí Nghiên đặt môi lên trán của Ân Tĩnh và dừng ở đó thật lâu. Cô và em đều nhắm mắt cảm nhận sự gần gũi. Từ từ hé hai mắt mơ màng, Trí Nghiên dời và rà môi xuống sống mũi. Không khí rất yên lặng, chỉ có hai tiếng thở rất nhỏ và nhẹ. Cảm giác êm ả lại len lỏi trong tim hai người.

Môi lại dời xuống đôi môi đối diện rồi sau đó chạm nhẹ và ngừng hẳn động tác. Ân Tĩnh dường như đã quen với sự chủ động của Trí Nghiên. Khi em lớn lên cô bị lấn át khá nhiều, rất hiếm có cơ hội để làm chủ tình hình.

Trí Nghiên nhìn cô rất lâu với hai hàng mi khép hờ. Tâm tư của em càng ngày càng khó đoán làm cho cô không thể yên tâm được. Ân Tĩnh chủ động giữ chặt môi Trí Nghiên lại, làm như vậy để em quên đi nỗi lo trong lòng.

Thế là Trí Nghiên say sưa hôn Ân Tĩnh. Sau đó em lại ngưng và tiếp tục nhìn cô. Lần này thì khác, em để mi mắt của em cọ vào mi mắt của cô thật nhẹ kiểu hôn bướm. Trí Nghiên đẹp xuất chúng, hành động lại lừa tình đến chết người. Ân Tĩnh mê đắm cái cảm giác bị em đưa vào ma trận tình trường.

Hôn sang má rồi xuống phần cổ. Trí Nghiên dùng môi bấu lên ở giữa làm Ân Tĩnh hơi rướng người.

Làm Ân Tĩnh say sẫm đầu óc vì những chiếc hôn xong Trí Nghiên ôm trọn cô vào lòng và vuốt tóc.

"Em sắp tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông rồi. Khi em lên đại học với Tĩnh thì ai cũng đừng hòng giành lấy chị."

____

Mẫn phá bĩnh làm Ân Tĩnh bị chèn ép chết luôn a... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro