XVI. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh và Trí Nghiên thu gọn lại tất cả mọi thứ trong cửa hàng. Họ tắt đèn, đóng cửa và nắm tay nhau đi trên đường phố.

Trên quần áo của hai người còn phảng phất lại mùi bánh ngọt và hơi ấm của tiệm bánh.

"Hay là chúng ta về tắm trước rồi hãy đi nha Nghiên Nhi?" Ân Tĩnh biết là Trí Nghiên đang rất nôn nóng cho lần hẹn hò này nên định trêu em ấy một chút cho vui.

"Vậy mình tắm chung đi chị." Trí Nghiên không từ chối nhưng lại muốn đáp ứng yêu cầu của Ân Tĩnh. Em cười tươi, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết.

"Thôi, chúng ta đi luôn. Mùi bánh cũng rất thơm mà."

Ân Tĩnh rùng mình, cô đã sai lầm khi đề nghị về nhà đi tắm. Mỗi lần tắm chung với Trí Nghiên là em ấy không ngừng quậy phá cô. Trí Nghiên ma mãnh nói là giúp cô kì cọ, chà lưng, ngay sau đó liền giở trò mò mẫm rồi đến sờ soạn. Cô là người lớn, không giở trò với em thì thôi, tại sao em lại tinh ranh thế. Ân Tĩnh dù sao cũng rất thích Trí Nghiên như vậy, những lúc đó mặt em hồng hồng trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Nhìn sang em nhỏ đang sánh bước với mình, Ân Tĩnh bị não lòng bởi nét đẹp diễm lệ nhưng lại hồn nhiên của Trí Nghiên. Mái tóc bồng bềnh của em thỉnh thoảng lại chuyển động theo gió đêm. Không kềm lòng được, Ân Tĩnh hơi nghiên đầu và hôn lên má Trí Nghiên. Cô dùng mũi hít nhẹ lấy chiếc má hơi phúng phính có đồng tiền kia.

"Nghiên Nhi cũng rất thơm mùi bánh làm Tĩnh đói bụng muốn ăn quá."

Trí Nghiên lại cười, lần này má cũng trở nên đỏ hồng.

"Tĩnh... muốn ăn em thật sao?" Giọng nói của Trí Nghiên lí nhí bên tai Ân Tĩnh.

"Em nói gì vậy nhóc con?" Cô nghe được nhưng không rõ.

Trời ơi, cô không biết trong đầu Trí Nghiên đang nghĩ đến cái gì nữa. Mới bước sang tuổi 18, đứa nhóc này đã như vậy rồi. Nhưng suy nghĩ lại, Trí Nghiên đang ở tuổi xuân thì nên hay có những lời nói và hành động không thông. (Vậy Tĩnh à, thông ẻm đi =)))

"Em nói Tĩnh đói thì cứ ăn...." Trí Nghiên không dám bỏ chữ "em" vào cuối câu nói.

"Vậy chút nữa đến nơi mình sẽ ăn tobokki và bánh cá."

Trí Nghiên gật đầu. Hai người dừng lại dưới mái hiên chờ xe buýt. Tay nắm chặt tay, đêm nay gió cũng hơi xe lạnh, hai trái tim đang cận kề sưởi ấm cho nhau.

Chiếc xe buýt to dừng lại ở trước mặt hai người. Ân Tĩnh dìu Trí Nghiên lên xe và không quên bỏ vài trăm won vào thùng để trả tiền. Hôm nay xe bus cũng khá đông với ngày thường, chắc là mọi người cũng đang đi festival. Không còn chỗ ngồi nữa nên Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều nắm tay nắm và đứng ở giữa xe cùng với nhiều người khác.

Trong lúc xe chạy, đứng được khoảng một lúc thì Trí Nghiên kêu lên.

"Ah!!!"

"Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy?"

"Tĩnh... Có người sờ em...." Trí Nghiên nói nhỏ chỉ để một mình Ân Tĩnh nghe.

Ân Tĩnh tức giận nhìn quanh để tìm cái tên vô đạo đức nào đã làm ra chuyện đó, nhưng cô lại không tìm được. Cô nhíu mày kéo Trí Nghiên lại và ôm vào lòng. Cô đặt hai tay của Trí Nghiên luồn vào lớp áo khoác để ôm chặt hông cô. Ân Tĩnh để Trí Nghiên tựa đầu vào ngực cô rồi sau đó cứ giữ chặt lấy em không rời.

"Cứ như vầy, sẽ không có ai dám chạm vào Nghiên Nhi nữa."

Nhìn vào xe buýt, Trí Nghiên thật giống như một chú gấu con đang bám chặt lấy Ân Tĩnh. Có người nhìn họ cười tươi và có người còn khen họ thật đáng yêu nữa.

Đến nơi, Ân Tĩnh để cho tất cả mọi người ra xe hết rồi mới ân cần đưa Trí Nghiên ra ngoài. Cả hai thở phào nhẹ nhỏm, đi xe buýt bị động chạm là chuyện bình thường nhưng thật sự rất nguy hiểm. Lần sau cô nên bảo vệ em chặt chẽ hơn.

Khói nghi ngút bốc lên từ những dãi hàng bán thức ăn, Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên bị hoa mắt bởi những món ăn hấp dẫn nên lập tức chạy đến đó.

Họ mua tobokki ăn trước, người bán hàng để nó vào một hộp giấy và đưa que ghim cho hai người. Trong buổi tối sinh động, festival ở bên trong lấp lánh đầy màu sắc, Ân Tĩnh và Trí Nghiên ăn bánh gạo có sốt cay cay, hương vị đậm đà làm họ cảm thấy không có gì tuyệt hơn thế này.

Hai người tiếp tục đến hàng bánh cá và những quầy khác để thứ các món ăn. Cho đến khi khoảng trống trong bụng được che lấp, họ mới cùng nhau đi vào bên trong festival có những trò chơi đặc sắc. Cả hai mua vé vào cổng, chỉ cần mua vé vào là có thể chơi tất cả các trò chơi tuỳ ý muốn.

"Nghiên Nhi muốn chơi trò nào trước?"

"Uhm... Mình chơi trò kia đi, lái xe điện đó chị."

"Em có chắc không, trò đó mình phải lái xe đụng nhau sẽ khó đấy."

"Em chơi được mà."

"Ừ, đi nào!"

Hai người chọn hai chiếc xe có màu sắc yêu thích rồi ngồi vào. Ân Tĩnh giúp Trí Nghiên cài dây an toàn thật chắc rồi sau đó mới lo cho mình. Người trợ giúp cho xe khởi động và chúng bắt đầu di chuyển.

Lúc đầu thì không quen cho lắm nhưng sau đó Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều nắm tay lái rất vững.

"Tĩnh Tĩnh, em có một trò này rất hay."

"Em nói đi."

"Chúng ta đọ sức đi. Nếu em đụng Tĩnh được ba lần thì em thắng, còn nếu Tĩnh không đụng được em ba lần sẽ thua. Người thua cuộc phải tặng quà cho người thắng cuộc."

"Được!"

Hai người liền rồ lên, ai cũng muốn tông xe người kia để thắng. Chơi một lát, cả hai tỷ số là 2 đều. Lần cuối cùng Ân Tĩnh đuổi theo Trí Nghiên nhưng mỗi lần cô muốn đụng, em ấy đều lách đi. Cô hơi nóng máu, dùng hết tốc lực chạy thẳng về phía trước.

-Boom!-

Ân Tĩnh tông vào Trí Nghiên một cái rõ mạnh. Vậy là cô đã dành dược chiến thắng, nhưng chuyện lại không được xuông sẻ. Vì va chạm quá mạnh nên đầu Trí Nghiên bị đập vào ghế tựa ở phía sau. Em ôm lấy ót rồi cúi mặt xuống.

"Nghiên Nhi!!!"

Ân Tĩnh hoảng hốt dừng xe lại và tháo dây an toàn ra. Cô chạy đến bên Trí Nghiên xít xoa.

"Nghiên Nhi không sao chứ?"

"Em đau lắm..."

Trí Nghiên được Ân Tĩnh đỡ ra khỏi xe và rời khỏi vòng đua. Cô ôm Trí Nghiên đến ngồi ở băng ghế đá gần đó.

"Tĩnh xin lỗi. Là Tĩnh đã đụng em quá mạnh." Cô xoa đầu em rồi nhận ra Trí Nghiên đang khóc.

"Chị thật đáng ghét, không nhường em một chút được sao?"

"Xin lỗi, chị xin lỗi." Ân Tĩnh tiếp tục ôm Trí Nghiên vào lòng và xoa lấy nơi bị xưng tấy của em. "Có đau lắm không?"

Trí Nghiên gật đầu. Lòng Ân Tĩnh đau như cắt, không biết tại sao bản thân lại háu thắng như vậy.

"Tĩnh sẽ không đòi quà, Nghiên Nhi đừng khóc nữa nha."

"Em không sao... Tĩnh thắng thì phải nhận quà chứ, em hứa rồi nên sẽ giữ lời."

"Được, em muốn sao cũng được."

"Mình đi chơi tiếp đi." Trí Nghiên lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn Ân Tĩnh. Em làm cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

"Ừ." Cô kéo mặt của em lại rồi hôn lên môi, lên trán. Cô không bao giờ muốn làm đau người cô yêu. "Mình đi vòng quay ngựa gỗ, không nên chơi những trò kia nữa."

"Dạ."

Thế là hai người ngồi chung trên một con ngựa. Vòng quay ở đây rất to và rất lung linh, đèn vàng lấp lánh cùng những chú ngựa xinh đẹp với tiếng nhạc êm dịu. Ân Tĩnh ngồi đằng sau và ôm chặt lấy eo của Trí Nghiên, cô không muốn em bị gì nữa.

Hai người cười đùa rộn rã trong lúc ngựa được đưa lên và đưa xuống. Họ rất hạnh phúc khi được ở bên nhau như thế này. Trí Nghiên và Ân Tĩnh sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ấm áp mà họ đang được cảm nhận.

Thứ cuối cùng mà Trí Nghiên muốn chơi là vòng đu quay. Nó rất to, to nhất trong festival này. Nó cũng là một thứ màu sắc nhất với những ánh đèn đủ màu đã được trang trí lên. Trí Nghiên nói là muốn ngắm cảnh từ bên trên nên Ân Tĩnh liền đồng ý.

Khi bước vào trông toa, Ân Tĩnh và Trí Nghiên ngồi xuống bên cạnh nhau. Tay vẫn nắm thật chặt và không khí có phần hơi lắng đọng.

Cả hai nhìn nhau cười nhưng không ai lên tiếng. Đu quay từ từ và nhẹ nhàng xoay theo chiều kim đồng hồ. Trí Nghiên ôm lấy Ân Tĩnh và tựa vào lòng cô. Cô vuốt lấy mái tóc của cô gái nhỏ và hôn lên đó.

"Em muốn như thế này mãi." Vài phút sau, Trí Nghiên lên tiếng.

"Chị cũng vậy."

"Chị sẽ luôn ở bên em chứ?" Trí Nghiên ngước lên nhìn Ân Tĩnh.

"Mãi mãi."

Ân Tĩnh nhìn sâu vào mắt Trí Nghiên để làm em tin tưởng vào lời hứa của cô. Cô khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của em lên. Trí Nghiên biết là chị đang muốn hôn mình nên nhắm hai hàng mi lại. Cô kéo Trí Nghiên vào một nụ hôn thật sâu, nó có một chút khao khát nên hai người đều mãnh liệt đáp trả cho nhau.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Ân Tĩnh khẽ tách môi Trí Nghiên ra và đưa lưỡi vào thăm dò ở bên trong miệng Trí Nghiên. Em ngại ngùng nhưng rồi cũng thuần thạo di chuyển với cô. Hơi thở ấm nóng làm cả hai muốn tan chảy vào trong không khí. Nụ hôn này dường như không có điểm dừng...

Từ bên trên đu quay nhìn xuống, người người vui chơi qua lại, cây xanh đang ngủ trong màn đêm, những ánh đèn nhạt nhoà và ấm áp. Festival năm nay... là nhộn nhịp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro