X. Nắm Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên trở nên cứng rắn và can đảm hơn sau bao lời khuyên nhủ của Ân Tĩnh.Khi đi học, em là một nữ sinh đầu đội trời chân đạp đất. Trí Nghiên luôn là một học sinh giỏi nhất nhì ở trường.

Thăng Hạo là một tên con trai đáng bị sỉ nhục. Vì uất ức trong lòng bởi hôm trước đã bị Trí Nghiên cự tuyệt và chà đạp nên hắn mồm mép đi kể hết cho bạn bè nghe chuyện Trí Nghiên yêu người đồng giới. Lũ con trai chẳng thể nào tin hắn. Hắn lấy chứng cứ đâu ra mà nói Trí Nghiên như thể? Ai cũng nghĩ là hắn bị cự tuyệt nên ấm ức xuyên xỏ.

Còn các bạn nữ khi nghe tin từ Thăng Hạo thì thích Trí Nghiên hơn. Họ nói Trí Nghiên rất có phong cách và theo thời đại. Ở thành phố, chuyện đó là bình thường, những ca sĩ Kpop mà họ biết cũng có những cặp đồng giới yêu nhau. Có bạn còn bày tỏ tình cảm với Trí Nghiên nữa, bạn ấy nói đã thích Trí Nghiên từ lâu rồi nhưng sợ Trí Nghiên ghét bỏ. Bạn ấy đã hạnh phúc vô cùng khi được nghe Trí Nghiên nói "Cảm ơn vì đã thích mình" rồi tặng cho bạn ấy một nụ cười thật tươi. Bạn ấy hứa sẽ trân trọng Trí Nghiên như một món quà quý giá và như một người bạn tốt vì Trí Nghiên hiện tại cũng thích một người khác rồi.

Vào một tháng trước, Trí Nghiên ngây ngô không biết cái gì là yêu, không biết cái gì là đồng tính luyến ái, cho đến khi em xin phép cô Bảo Lam cho mượn dùng máy vi tính để tìm hiểu. Em đã nghĩ rằng Ân Tĩnh là một người trọng yếu, một người chị cả. Rồi đến khi chị rời đi, trở về, rồi lại rời đi làm Trí Nghiên bồn chồn không biết tại sao trong cõi lòng lại cảm thấy mất mát quá lớn. Khi gặp mặt thì lại muốn ôm ấp, gần gũi và âu yếm. Em thích hôn, ma sát, cảm nhận, động chạm, làm tất cả khi ở bên chị. Cái kết quả mà Trí Nghiên tìm được trên mạng không khác gì với suy nghĩ của em... Em yêu chị mất rồi.

Trí Nghiên nhớ nhung đếm từng ngày chờ đợi Ân Tĩnh. Em nhớ từng cử chỉ, hoạt động, giọng nói, mùi hương, hình dáng... tất cả những gì thuộc về Ân Tĩnh em đều nhớ. Rồi tim có khi sẽ đập liên hồi khi em nhớ về nụ cười của Ân Tĩnh và câu nói "Nghiên Nhi là của Tĩnh".

Tuổi 13... Cái tuổi mà Trí Nghiên biết em đã tìm được tình yêu đầu tiên và tình yêu cuối cùng trong đời mình.

Cô Bảo Lam khi biết chuyện đã tìm Trí Nghiên để hỏi cho rõ. Cô thương Trí Nghiên lắm nên cô đặc biệt lo lắng cho tình cảm của Trí Nghiên, cô sợ em còn nhỏ nên suy nghĩ bồng bột.

"Trí Nghiên, em hiểu được ý nghĩa của 'tình yêu' chứ?" Bảo Lam mời Trí Nghiên vào nhà cô chơi.

"Vâng ạ, em đã hiểu. Em cảm ơn chị đã cho em sử dụng máy vi tính."

"Không có gì, chúng ta là chị em mà. Nhưng... Người em yêu là ai? Không phải Ân Tĩnh chứ?"

"Dạ, chị Ân Tĩnh là người em yêu."

Bảo Lam thấy Trí Nghiên bây giờ so với một tháng trước đã khác hẳn. Nét hồn nhiên và ngây thơ của em đâu rồi? Tại sao lại cứng cáp và người lớn như vậy? Em chỉ mới 13 tuổi, đáng lẽ phải tung tăng và không lo ngại bất cứ thứ gì trên đời.

Trí Nghiên như nhìn thấu được suy nghĩ của Bảo Lam liền nói.

"Em biết chị nghĩ là em còn nhỏ và em sẽ làm chuyện nông nổi. Nhưng đây có lẽ là định mệnh chị à... Bây giờ thì em đã hiểu được từ khi được sinh ra, em đã thuộc về chị Ân Tĩnh rồi. Và chị ấy cũng vậy, đã đến bên để chăm sóc, bảo vệ em như một thiên sứ hộ mệnh."

"Nhưng thân thiết đâu có nghĩa là yêu. Có thể làm chị em và bạn bè mà."

"Không phải chúng em bắt buột bản thân mình yêu nhau đâu chị. Số mệnh chúng em đã được giàn xếp. Tình cảm của chúng em cho nhau nó quá to lớn với chị em ruột thịt. Quá thân thiết... Có lẽ còn hơn là yêu nữa."

Bảo Lam nhìn vào ánh mắt của Jiyeon, em đã thay đổi quá nhiều trong một thời gian ngắn. Từ trước đến nay, cô biết trí tuệ của Trí Nghiên vượt xa những học sinh khác, nhưng thông minh cũng không có nghĩa là phải suy nghĩ như một người lớn. Ánh mắt này của em đang chứa đựng một hy vọng, một quyết tâm và một ý chí lớn. Nó sâu thẫm hơn cả lòng đại dương. Sao lại thế này? Bảo Lam đâu biết, chỉ có Ân Tĩnh mới thuần hoá được em, chỉ có Ân Tĩnh mới có thể làm em trở thành một cô bé 13 tuổi bình thường. Có khi em còn trở thành một đứa trẻ lên ba khi được ở bên Ân Tĩnh.

"Trí Nghiên này... đừng hù dọa chị như thế. Suy nghĩ chững chạt của em làm chị rất đau lòng." Bảo Lam ôm chặt lấy em vào lòng, em cũng khá to so với 13 tuổi, em cao hơn cô một chút rồi còn gì.

"Em cũng muốn được như những bạn khác, không lo ngại mà cứ cười đùa. Nhưng hoàn cảnh không cho phép điều đó và cuộc sống cũng vậy." Trí Nghiên để Bảo Lam ôm mình.

"Em như là 21 tuổi vậy. Em đã 'bị' chưa?"

"Chuyện kinh nguyệt ấy hả chị? Em đã có từ năm trước. Lúc ấy... Chị Ân Tĩnh đã rất lo cho em."

"Lại nhắc đến Ân Tĩnh nữa rồi, em yêu thật rồi Trí Nghiên à..." Bảo Lam vuốt lưng Trí Nghiên như một người chị ruột với một người em gái.

"Chị ơi, hết học kỳ này em sẽ rời nơi này. Em sẽ lên Seoul với chị Ân Tĩnh."

"Vậy sao? Chị cũng chưa nói với em, hết học kỳ này chị cũng sẽ lên Seoul dạy học. Chị cần học thêm nhiều thứ và cần được thách thức hơn nữa." Bảo Lam cười.

"Vậy vui quá rồi! Mình có thể gặp nhau trên đó!" Trí Nghiên vui mừng vỗ tay ào ào. Thật may mắn, tính chất ngây thơ vẫn ở trong em.

................

Đến kỳ thi cuối học kỳ hai, Trí Nghiên dốc hết sức ra để ôn bài và làm bài thi. Những đề thi không làm em cảm thấy khó khăn chút nào.

Điểm tổng kết cuối năm của Phác Trí Nghiên:

Toán: 9 - Em yêu thích môn toán nhưng còn có sai sót nhỏ như dấu âm (-) và (+)

Văn: 10 - Em rất giỏi ở việc lý giải và tìm hiểu ý nghĩa của văn thơ.

Lịch sử: 8 - Em không bao giờ thích học lịch sử, em hiểu nó sẽ giúp chúng ta học và sửa sai lỗi lầm của quá khứ nhưng nó quá khô khan, người xưa không được thông minh cho lắm.

Địa lý: 9 - Em rất thích khám phá và tìm tòi.

Công Nghệ: 10 - Em thấy môn này quá dễ. Ở nhà em hay thêu thùa và nấu ăn giúp mẹ.

Mỹ thuật: 10 - Em có một tài năng tìm ẩn.

Âm nhạc: 10 - Em hát làm người khác tan chảy đến tận đáy lòng.

Đạo đức: 10 - Em luôn coi trọng những lễ nghi.

Giấy khen: Phác Trí Nghiên

•Học Sinh Xuất Sắc Nhất Trong Năm

•Học sinh xuất sắc nhất của trường

•Học sinh xuất sắc của lớp

•Học sinh gương mẫu

•Học sinh khuyến khích

•Học sinh tham gia nhiều hoạt động nhất

•Học sinh hay giúp đỡ bạn bè

Ân Tĩnh không khỏi xúc động khi cầm trên tay sổ học bạ của Trí Nghiên. Em thật sự quá giỏi, chắc chắn cô sẽ thưởng cho em một món quà thật to. Trí Nghiên mang về nhà rất nhiều giấy khen và nhiều phần thưởng từ nhà trường.

Lần này Âm Tĩnh về là để giúp Trí Nghiên sắp xếp thu gom đồ đạt để lên Seoul. May mắn Ân Tĩnh đã kịp có mặt trong buổi trao giải của Trí Nghiên. Cô cảm thấy vô cùng hãnh diện khi tên Trí Nghiên được gọi vô số lần để nhận giải thưởng.

Ân Tĩnh đã gặp mặt Bảo Lam. Hai người họ huyên thuyên rất

nhiều với nhau và bàn tính sẽ cùng đi xe chung lên Seoul.

Ân Tĩnh có mang số tiền mà cô đã dành giụm để biếu ba mẹ và hai bác. Cô bảo họ nên mở một quán ăn trong làng.

Thu xếp xong tất cả đồ đạt, Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên tạm biệt gia đình.

"Con xin lỗi omma và appa lúc trước đã ngang bướng không nghe lời hai người. Con sẽ cố gắng thật tốt để sau này có tương lai. Con sẽ đưa appa và omma lên Seoul với chúng con." Trí Nghiên ôm thật chặt và hôn ba mẹ lần cuối.

Những giọt nước mắt của ly biệt và tình thân đều lăn dài trên má mọi người. Hai gia đình chỉ có hai đứa con gái yêu quý, nay lại phải ra đi để học hỏi tất cả những kiến thức của cuộc sống. Vui và buồn bây giờ là một sự lẫn lộn trong tâm trí của hai gia đình.

.........

Rồi chiếc xe lăm bánh, Ân Tĩnh là người ngồi giữa Bảo Lam và Trí Nghiên. Gần một tiếng sau, Trí Nghiên và Bảo Lam đều thiếp đi trong sự háo hức và tựa vào vai Ân Tĩnh. Cô cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Cuộc sống của họ từ bây giờ sẽ thay đổi, con đường phía trước trải dài những vinh quang chờ đợi họ nắm bắt lấy. Tương lai của họ là một mặt trời của một ngày mới, là một cầu vòng đầy màu sắc sau những cơn mưa nặng hạt.

_____________

Au có nên dừng fic lại ở đây không readers? Hay là tiếp? Có ai muốn thêm Eunyeon moments cho fic thì comment nhé! Au sẽ chiều ý ^^!

Ps: Trí Nghiên trí tuệ hơn người không biết sau này có bá đạo chèn ép Ân Tĩnh không nữa. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro