IX. Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh rất sốt ruột, đêm đó cô xin phép nghỉ làm một lần nữa rồi sửa soạn về quê. Tố Nghiên và Trí Hiền liền chấp nhận, họ thấy Ân Tĩnh như vậy thì chắc chắn có chuyện rồi. Họ cũng không kém phần lo lắng cho Ân Tĩnh. Ba người sống chung không được bao lâu nhưng Tố Nghiên và Trí Hiền bây giờ xem Ân Tĩnh như một người em nhỏ của họ.

Khoảng hai giờ sáng thì Ân Tĩnh đã phải khởi hành, cho dù mệt mỏi nhưng những lo âu về Trí Nghiên thúc giục Ân Tĩnh phải nhanh chóng tìm về.

.......

Vừa về đến con đường quen thuộc, Ân Tĩnh chạy thật nhanh về nhà chào hỏi ba mẹ rồi đặt hành lý ở đó mà đi tìm Trí Nghiên.

Ân Tĩnh cứ vội vàng và thấp thỏm, lúc này mới sáu giờ sáng nên chỉ có bác trai thức dậy. Ân Tĩnh lễ phép chào bác rồi nhẹ nhàng bước đến căn phòng của Trí Nghiên.

Cửa phòng lúc này không khoá. Ân Tĩnh xoay nhẹ tay cầm rồi từng bước đi đến bóng dáng nhỏ bé đáng yêu đang ngủ say như một tiểu thần tiên.

Cửa sổ trong phòng của Trí Nghiên đang mở, căn phòng nhìn rất tối tâm và ãm đạm. Nó lạnh lẽo vô cùng. Trí Nghiên nằm co ro trong một góc, em lại không màn đến chuyện cơ thể đang lạnh cóng... Em không đắp chăn mà chỉ ngủ say, nói đúng hơn là ngất đi trong cái lạnh.

Ân Tĩnh đau lòng đi đến bên giường, cô khẽ kéo chiếc chăn đắp lên người em rồi sau đó nằm xuống ôm trọn Trí Nghiên nhỏ bé vào lòng. Cô thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó rất kinh hoàng nên Trí Nghiên mới trở thành như thế này.

........

Buổi sáng lúc tám giờ, khi những tia nắng mặt trời đã xuyên thấu qua những cành lá và đến bên in bóng trên khung cửa sổ, Trí Nghiên liền cựa quậy tỉnh giấc. Em như một chú chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, trong lòng vẫn còn cái cảm giác thật khó chịu và buồn bã.

Mắt vẫn nhắm nhưng Trí Nghiên khẽ vươn vai. Chợt em nhận ra hôm nay giường ngủ trở nên ấm áp một cách bất thường và cơ thể dường như được ôm chặt. Em khẽ mở mắt và xoay người lại xem ai đã cả gan chiếm tiện nghi cả cái giường ngủ của mình.

"Tĩnh Tĩnh!?!?"

"Uhm..." Ân Tĩnh vẫn còn ngủ, đêm qua cô đã thức đến sáng vì lo lắng Trí Nghiên.

Trí Nghiên không khỏi vui mừng ôm chặt lấy Ân Tĩnh. Em biết Ân Tĩnh chắc chắn rất mệt mỏi khi phải trở về nhanh như vậy.

.......

Hai tiếng sau Ân Tĩnh cũng tỉnh dậy. Trên mặt cô còn vươn lại nét mệt mỏi và thiếu ngủ. Trí Nghiên cùng cô ra bếp ăn sáng, họ nấu nước để làm mỳ gói.

"Tĩnh Tĩnh về khi nào vậy?"

"Tĩnh về lúc sáng."

"Có phải đêm qua chị đã không ngủ không?"

"Uhm."

"Nghiên Nhi xin lỗi."

"Không sao đâu. Tĩnh chỉ sợ nếu em xảy ra chuyện gì thì Tĩnh sống không nổi."

Trí Nghiên nghe vậy thì lòng cảm thấy rất khó chịu. Em tự nghĩ mình đã quá ích kỷ, không suy nghĩ đến người khác. Trí Nghiên gấp vài sợi mỳ để lên chiếc muỗng, sau đó múc một chút súp rồi đưa đến Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh ăn đi."

"Uhm." Ân Tĩnh cười há miệng để Trí Nghiên đút cô ăn. Cô cảm thấy vui mừng vì bây giờ tâm trạng của Trí Nghiên đã khá lên nhiều.

Bác gái đi đến nhà bếp, thấy hay đứa trẻ ăn sáng vui vẻ liền nói.

"Tốt quá, Trí Nghiên mấy hôm nay ăn rất ít, không muốn nói chuyện với ai. Bây giờ có Ân Tĩnh nó liền ngoan ngoãn ăn uống vui vẻ, bác rất mừng."

"Dạ." Ân Tĩnh trả lời.

Trí Nghiên cúi gầm mặt xuống khi nghe mẹ nói vậy. Em vẫn còn rất buồn, nhưng khi nhìn thấy Ân Tĩnh thì quên hết mọi phiền não. Bây giờ bà Park lại nhắc đến, làm Trí Nghiên cảm thấy không được yên ổn.

"Nghiên Nhi sao vậy?" Ân Tĩnh lấy tay vuốt mặt Trí Nghiên.

"Tĩnh Tĩnh cứ tiếp tục ăn, Nghiên Nhi no rồi." Nói rồi Trí Nghiên nhẹ nhàng đặt đũa lên tô, sau đó xoay mặt bước đi.

"Nghiên Nhi ngồi xuống." Ân Tĩnh không đành lòng nhìn thấy Trí Nghiên như vậy.

Trí Nghiên im lặng lập tức ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ Ân Tĩnh thế này.

"Em sao thế?"

Trí Nghiên lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Được rồi, ngoan nào, há miệng Tĩnh đút cho. Nghiên Nhi phải ăn mới có sức khỏe."

Trí Nghiên nghe lời, em để cho Ân Tĩnh đút mình ăn hết tô mỳ.

......

Ăn uống dọn dẹp xong Ân Tĩnh nắm tay dẫn Trí Nghiên ra ngoài đi dạo.

"Nghiên Nhi, đã có chuyện gì? Nói cho Tĩnh nghe có được không?"

Trí Nghiên trong lòng uất ức vô cùng, em quay sang ôm chầm lấy Ân Tĩnh mà khóc.

"Tĩnh Tĩnh... Đưa em đi với chị... Có được không?..."

"Tĩnh sẽ đưa em đi mà. Nghiên Nhi ngoan, nín khóc, kể cho Tĩnh nghe." Ân Tĩnh lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Trí Nghiên.

Trí Nghiên nhìn vào mắt Ân Tĩnh, hai mắt vẫn còn đọng lại hai hàng nước.

"Là lỗi của Nghiên Nhi..." Trí Nghiên ấp úng. "Nghiên Nhi đã hứa với chị là không để người khác hôn.... Khi đi chơi với Thăng Hạo... Hắn đã giở trò..."

Ân Tĩnh nghe vậy liền cúi xuống hôn lấy hôn để trên hai má bầu bĩnh của Trí Nghiên. Chỉ vì một lời hứa với cô mà Trí Nghiên phải khổ sở như thế này.

"Nghiên Nhi có sao không? Hắn chưa làm gì em chứ?"

"Chưa, Nghiên Nhi đã đánh hắn."

"Xin lỗi em, vì Tĩnh mà em phải như vậy."

"Không phải đâu, nếu Nghiên không nhận lời đi chơi với hắn thì đã không xảy ra chuyện này...."

"Tĩnh hiểu mà... Tĩnh hiểu tại sao em làm vậy."

Trí Nghiên lại khóc, bao nhiêu oan ức trong lòng cùng với nước mắt trôi ra. Ân Tĩnh vội ôm lấy em, cô yêu thương em vô cùng. Lần này nhất định phải tìm cách đưa Trí Nghiên đi thật nhanh cùng cô.

"Không sao, không sao đâu Nghiên Nhi... Chiều nay chúng ta đi gặp hắn."

"Đừng mà Tĩnh Tĩnh, em không muốn nhìn thấy hắn đâu...."

"Nghiên Nhi đừng sợ, Tĩnh phải gặp hắn để nói cho hắn biết không bao giờ được động vào em lần nữa."

........

Trí Nghiên hôm nay vẫn nghỉ học. Em và Ân Tĩnh cùng nhau đứng chờ Thăng Hạo ở cổng trường.

"Đó là Thăng Hạo." Trí Nghiên thấy hắn cập vai với một người con gái.

Khi thấy Thăng Hạo bước ra tới cổng trường, Ân Tĩnh ngoắc tay không cảm tình với hắn ta.

Nhìn thấy họ, Thăng Hạo liền chào tạm biệt cô gái kia.

"Bye cưng, gặp lại sau."

Rồi hắn nhìn sang Trí Nghiên.

"Chào Trí Nghiên, sao mấy ngày hôm nay không đến trường. Anh lo cho em lắm."

Vết thương trên mặt hắn cũng đã lành hẳn, không còn máu bầm nữa.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Ân Tĩnh lên tiếng thay cho Trí Nghiên.

"Được."

......

Đến một quán nước, ba người ngồi xuống.

"Một coffee, một cam." Ân Tĩnh gọi. "Còn cậu?"

"Nước ngọt, cảm ơn."

Ân Tĩnh nghĩ tên này cũng khá lịch sự, tại sao lại ức hiếp Trí Nghiên. Trí Nghiên ngồi cạnh Ân Tĩnh, không màn nhìn đến gương mặt hắn.

"Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề."

"Có gì chị cứ nói."

"Tôi không muốn cậu động đến Trí Nghiên một lần nào nữa."

"Tôi nào có động đến em ấy."

"Cậu đừng biện hộ. Bản thân cậu hiểu rất rõ mình đã làm gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

"Nhắc nhở? Chị định hù dọa tôi à?" Hắn cười đểu. "Nếu tôi thích Trí Nghiên thì sao? Chị cũng đâu phải là gì của em ấy."

Ân Tĩnh tức giận nhưng lại kềm lòng, bình thản đôi co với hắn.

"Tôi là một người không thích động tay động chân, nhưng mỗi lần Trí Nghiên có mệnh hệ gì thì ai tôi cũng không tha."

"Thử động vào tôi xem." Hắn cầm ly nước khoan khoái uống. "Mà chị là gì của Trí Nghiên? Sao lại xen vào chuyện này?"

"Tôi là gì không quan trọng, nhưng động vào Trí Nghiên có nghĩa là động vào tôi."

"Vậy thì hai người không có quan hệ gì với nhau, nên tôi có quyền theo đuổi Trí Nghiên."

Không thấy Ân Tĩnh trả lời, hắn vượt qua ranh giới.

"Chị tức giận gì chứ? Chị thương Nghiên Nhi lắm sao? Là tình cảm chị em, tình cảm bạn bè, tình cảm hàng xóm, hay là đồng tính luyến ái?"

"Cậu...." Ân Tĩnh nóng giận nhào ra phía trước định cho hắn một cú đấm vỡ mồm thì Trí Nghiên ngăn lại.

Trí Nghiên còn mười lần tức giận hơn cả Ân Tĩnh, một tay em đứng dậy hất ly nước cam thẳng vào mặt Thăng Hạo.

"Câm miệng! Tôi thương chị ấy đó! Sau này tôi sẽ cưới chị, chị tôi ngàn vạn tỷ lần tốt hơn anh!"

Tất cả đều bàng hoàng, Ân Tĩnh và Thăng Hạo dường như bị đông cứng trước lời nói của Trí Nghiên.

"Anh sẽ không bao giờ được lọt vào mắt tôi!" Nói xong Trí Nghiên nắm tay Ân Tĩnh kéo đi.

Hôm nay Trí Nghiên lại vô cùng dũng cảm và hành động rất chững chạt, có phải em cũng giống như Ân Tĩnh, sẽ cảm thấy bức rức khi chị bị bôi nhoạ không? Trí Nghiên vẫn không hiểu lòng mình, cảm giác muốn chiếm hữu và bảo vệ lúc nãy từ đâu lại dâng trào?

"Nghiên Nhi!" Ân Tĩnh muốn đi giải quyết vấn đề cho Trí Nghiên bây giờ lại là người sắp gây hoạ.

"Tĩnh Tĩnh, Nghiên Nhi quyết định sau này sẽ không khóc nữa. Nghiên Nhi sẽ ngoan ngoãn hơn."

"Nghiên Nhi giỏi." Ân Tĩnh lại ôm Trí Nghiên vỗ về. "À, Nghiên Nhi... Khi nãy em nói..."

"Em sẽ cưới Tĩnh Tĩnh!"

"Là thật phải không? Tĩnh không nghe lầm chứ!?!?"

"Thật đó. Nếu Tĩnh không chê em."

"Nghiên Nhi còn nhỏ lắm." Ân Tĩnh vui sướng véo mũi Trí Nghiên.

"Cho dù còn nhỏ Nghiên Nhi cũng biết là chị đẹp, chị giỏi, chị là tốt nhất!!!"

"Đồ ngốc này!"

"Tĩnh Tĩnh cũng là của Nghiên Nhi aaa!!!!"

Ân Tĩnh bế Trí Nghiên lên bằng hai tay và xoay em vòng vòng như tàu bay. Tiếng cười của cả hai tràn ngập cả khung trời. Ân Tĩnh hạnh phúc không nói nên lời, yêu Trí Nghiên nhưng lại không dám nói ra, vẫn là muốn chờ đợi cho đến khi Trí Nghiên lớn lên và hiểu được mọi chuyện.

"Nghiên Nhi cố gắng học xong học kỳ này rồi Tĩnh sẽ đón em lên Seoul."

"Dạ!"

Ân Tĩnh cũng không thể chờ đợi được nữa, cô muốn được ở bên cạnh ngắm nhìn Trí Nghiên lớn lên, và muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mình sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro