VIII. Thương Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh lại phải đi, nhưng lần này cả hai đều không đau buồn nhiều. Hai người đều vui vẻ và họ quý báo tất cả những giây phút họ có được.

Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều biết cả hai sẽ gặp lại nhau, không có khoảng cách nào làm cho tình cảm vơi đi trong tim.

Hôm nay Trí Nghiên đi học, nụ cười hồn nhiên của em luôn nở trên môi.

"Có chuyện gì vui hả em?" Toàn Bảo Lam, cô giáo của em hỏi khi ngồi ở căn tin.

"Dạ không có gì đâu." Trí Nghiên lại cười híp mắt.

"Xạo. Không có gì mà hỏi tới mặt em lại đỏ lên."

"Dạ không có mà." Trí Nghiên lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ gất của mình.

"Hai chị em, có gì hay thì chia sẻ."

"Thôi được rồi, để em kể chị nghe. Chuyện là như vầy...."

Trí Nghiên ngồi kể tất cả về Eunjung cho Bảo Lam nghe. Bảo Lam thoáng nghĩ Trí Nghiên có một người bạn thân thiết như Eunjung mà bây giờ mới kể cô nghe.

Bảo Lam là cô giáo ở trường Trí Nghiên. Dáng người cô khá nhỏ, không cao hơn Trí Nghiên bao nhiêu. Cô luôn luôn nghiêm khắc với học sinh trong lớp nhưng ngược lại, cô đối xử Trí Nghiên như một đứa em, một người bạn thân thiết.

Trí Nghiên là một học sinh giỏi, dáng vẻ đáng yêu, nghịch ngợm, ai ai cũng thích. Lý do làm cho Trí Nghiên và Bảo Lam trở thành bạn bè là Trí Nghiên đã giúp cô trong một tình huống khẩn cấp.

Năm trước, vì trường học nhỏ này không có khả năng trả đủ tiền lương cho thầy cô giáo nên họ đành tiễn một số giáo viên đi. Bảo Lam cũng là một trong số những người không may mắn đó, cô sắp bước ra khỏi cổng trường thì có một nhóm học sinh ngăn cô lại.

Cả nhóm ngay sau đó kéo cô Bảo Lam lên văn phòng hiệu trưởng biểu tình.

"Chúng em không muốn cô Bảo Lam đi!!!"

"Chúng em yêu cô!!!"

"Nếu cô đi thì chúng em sẽ thôi học!!!"

Nhóm học sinh này là những học sinh xuất sắc nhất trong trường. Đội trưởng đội biểu tình này không ai khác... Chính là Trí Nghiên.

Trước khi đó, Trí Nghiên đã đi tụ họp những học sinh giỏi khác bàn bạc về việc biểu tình. Những học sinh khác nhút nhát, ngại ngần nhưng họ đã siêu lòng vì những lời lý giải của Trí Nghiên.

"Cô Bảo Lam tuy nghiêm khắc nhưng cô đã dạy giỗ chúng ta hết lòng."

"Cô đã từng chút, từng chút giảng dạy những lời văn và con số."

"Cô có khi giúp chúng ta cười trong giờ học để giảm đi căn thẳn."

"Cô còn động viên chúng ta vượt qua những khó khăn."

"Cô còn trợ giúp những học sinh nghèo không có tiền đến trường nữa."

Chắc chắc mọi người đang thắc mắc rằng cô Bảo Lam giỏi như vậy tại sao lại phải đi. Câu trả lời là vì cô là người trẻ nhất ở trường. Thầy hiệu trưởng không muốn có thành ý với những người lớn tuổi nên đã mời cô rời đi. Ông nghĩ rằng cô Bảo Lam còn trẻ sẽ có những cơ hội mới ở những trường rộng lớn khác còn những thầy cô lớn tuổi sẽ không dễ dàng tìm được việc làm.

Thầy hiệu trưởng chịu thua bản lĩnh của các em học sinh, đành phải để cô Bảo Lam ở lại.

Trở về với hiện tại, cô Bảo Lam nói nhất định sau này phải gặp được Ân Tĩnh. Theo lời của Trí Nghiên thì Ân Tĩnh là một người tuyệt vời, xinh đẹp, có cá tính.

"Chào Trí Nghiên." Liễu Thăng Hạo - một người con trai luôn để ý đến Trí Nghiên- bước đến chào.

"Chào." Trí Nghiên lịch sự đáp lại.

"Sau giờ học, em có rãnh không? Đi chơi với anh nhé."

"Không rãnh." Trí Nghiên không thích người con trai này, hắn luôn tìm cách đến gần con gái. Trí Nghiên cũng không ngoại lệ vì em cũng xinh đẹp nhất nhì trong trường mà.

"Em đi chơi với Thăng Hạo một lần đi. Em ấy đẹp trai như vậy lại thích em nữa. Nhìn hai đứa xứng đôi như vậy mà." Bảo Lam ghé vào tai Trí Nghiên nói nhỏ.

"Thôi cô đi đây, hai đứa từ từ nói chuyện."

"Cô..." Trí Nghiên ai oán, với theo Bảo Lam.

"Trí Nghiên đi với mình nha." Phải nói con trai gì mà dai như đĩa. Trí Nghiên không thích loại con trai này.

Hắn cứ tới lui với Trí Nghiên vài tháng nay, luôn bị cự tuyệt nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Em quyết định lần này đi với hắn một lần, làm hắn ghét mình xong sẽ không làm phiền nữa.

"Được, lần này thôi."

"Cảm ơn nhé, Nghiên Nhi."

"Cấm gọi tôi bằng tên đó." Cái tên này không ai khác được gọi Trí Nghiên ngoài Ân Tĩnh.

"Anh xin lỗi."

"Gặp lại sau."

Cả ngày Trí Nghiên luôn nghĩ về Ân Tĩnh, tâm trạng trở nên vô cùng tốt lành. Không biết sao khi em nhìn thấy mặt của Thăng Hạo thì cảm thấy chán ghét vô cùng.

......

Sau giờ học, Trí Nghiên về nhà hỏi ba mẹ rồi chờ Thăng Hạo ở cổng trường. Ai đàn ông con trai mà để con gái chờ như vậy.

"Chúng ta đi đâu?" Nhìn thấy Thăng Hạo, Trí Nghiên hỏi.

"Mình đi rồi biết. Tặng em nè." Thăng Hạo từ phía sau đưa tay cầm vài cành hoa đến trước mặt Trí Nghiên.

"Cảm ơn. Tôi không thích hoa rẻ tiền." Trí Nghiên lãnh đạm quay đi.

"Xin lỗi." Hắn hụt hẫng một chút rồi nhanh chóng trở lại với một khuôn mặt tươi cười.

Thăng Hạo đưa Trí Nghiên đi ăn kem, mua bóng bay, hầu hết hắn đều trả tiền.

"Anh sẽ đưa em đến nơi này."

Nói xong hắn đưa Trí Nghiên tới một nơi vắng vẻ, gió mát nhẹ nhàng luồn qua như những sợi tơ lụa. Cánh đồng cỏ xanh trải dài trước mặt Trí Nghiên như một tấm thảm được dệt từ bàn tay của mẹ thiên nhiên.

Tim Trí Nghiên chợt lỗi nhịp. Em lại nhớ đến Ân Tĩnh, nơi này là nơi họ đã cùng nhau vui chơi và chia sẻ những kỷ niệm buồn vui. Trí Nghiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt những cọng cỏ óng mượt, em bất chợt cười dịu dàng ấm áp.

Thăng Hạo say mê ngắm nhìn Trí Nghiên. Tên này cũng chỉ lớn hơn Trí Nghiên hai tuổi nhưng hắn lại luôn hành động như một người lớn. Ánh mắt của hắn có thể đánh gục bất kỳ một người con gái nào. Tên này khá nổi tiếng với những người con gái trong trường, biệt danh của hắn là "Vị Thần Lãng Mạn".

Nếu Trí Nghiên đã không gặp Ân Tĩnh trước thì đã bị ngã gục trong tay Thăng Hạo rồi.

"Trí Nghiên xoay lại đây." Thăng Hạo gọi Trí Nghiên, tay lại dấu diếm một thứ gì đó.

Trí Nghiên xoay lại và hắn đã xoè hai bàn tay ra với một chú bướm trắng đang yếu ớt vỗ cánh cố gắng bay đi.

"Đẹp không?" Hắn lại hỏi.

"Anh làm như vậy nó sẽ chết, phấn bướm khi dính vào tay người sẽ làm bướm yếu đi."

"Vậy à, anh không biết chuyện đó."

Tất cả đều là do Trí Nghiên cố ý nói ra. Kế hoạch là phải làm hắn ghét em rồi sẽ không làm phiền nữa. Nhưng tại sao- Trí Nghiên nghĩ- tim của em cũng đập nhanh hơn vì những động tác của hắn và những trò hắn đã làm.

Trí Nghiên nằm xuống cỏ và nhắm mắt lại. Em để tất cả mọi thứ trôi vào quên lãng theo làn gió mát, chỉ nhớ đến một người... Ân Tĩnh thân yêu. Tóc dài của Trí Nghiên bay nhẹ và vướng lên khuôn mặt trắng hồng.

Hắn cũng đã đến bên cạnh lặng lẽ nằm xuống và gối hai tay lên đầu.

"Trí Nghiên."

"...."

"Em đã có... Người yêu chưa?"

"Anh không cần phải biết."

"Vậy đáp án của em là 'không'."

"Anh đừng có tự mình suy đoán lung tung."

"Vậy qua bao ngày tháng, em cũng không có cảm giác gì với anh à."

"Cảm giác gì?" Trí Nghiên giả vờ không hiểu.

"Em có... Thích anh không?"

Câu hỏi này làm cho Trí Nghiên cảm thấy khó thở, nhưng em cũng vội vàng trả lời.

"Không." Mắt Trí Nghiên vẫn nhắm.

"Rồi em sẽ thích anh thôi."

Trí Nghiên đang nằm thì bỗng cảm thấy tia nắng ấm và làn gió thoảng bị che khuất. Em khó chịu mở mắt ra.

Đập vào em là hình ảnh khuôn mặt của tên Thăng Hạo, mắt hắn dịu dàng nhìn vào mắt Trí Nghiên như một vòng xoáy sâu thẫm. Khoảng cách của mặt hắn và em được rút ngắn dần. Hơi thở của hắn phả vào má Trí Nghiên, em bất giác nhận ra chuyện kinh khủng gì đang diễn ra trước mắt.

Trí Nghiên phản ứng nhanh, em dang tay ra, tay trái nắm cổ áo hắn và tay phải dùng hết sức bình sinh đấm vào khuôn mặt anh tú kia một phát thật mạnh.

Thăng Hạo nghiến răng, máu đỏ từ chiếc môi bị dập chảy ra khoé miệng. Trí Nghiên dùng lực đẩy hắn ra rồi chạy đi.

"Đồ khốn! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh lần nữa!!!"

"Trí Nghiên!!!" Hắn gọi theo.

"Em thật là đáng yêu." Hắn còn thì thầm một câu và cười nhệch khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dạng.

..........

Trí Nghiên chạy thật nhanh về nhà. Em khóc và khóc. Nước mắt chảy ra khá nhiều. Ông bà Phác thấy cô con gái như vậy liền lo lắng hỏi han, nhưng Trí Nghiên không nói, không trả lời mà chỉ chạy vào phòng đóng cửa lại thật mạnh.

"Tĩnh Tĩnh, em xin lỗi.... Nghiên Nhi xin lỗi..." Trí Nghiên ngồi vào một góc và lấy tay ôm đầu gối lại. Em cứ khóc một cách rối loạn.

"Tĩnh Tĩnh... Chút nữa em đã làm hỏng lời hứa với chị rồi..."

"Nghiên Nhi xin lỗi... Xin lỗi chị... Xin lỗi..."

Trí Nghiên cứ lập đi lập lại một câu duy nhất trong chất giọng trầm đục vì nức nỡ của em. Em mặc kệ ba mẹ cứ đang gõ cửa phòng và đang lo lắng cho mình, cứ thế mà khóc đến nhạt nhoà.

.....

Hai ngày sau Trí Nghiên không đi học. Ông bà Phác làm cách nào cũng không khuyên nhũ được đứa con gái của mình đến trường. Trí Nghiên đã im lặng và không nói với ai một lời nào trong những ngày đó.

Sau giờ học, những học sinh nữ yêu thích Thăng Hạo tìm đến nhà Trí Nghiên gây sự, họ đứng bên ngoài la hét những lời chói tay và thô tục. Bà Phác cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nên hỏi han vài học sinh. Sau đó bà mới biết được là Trí Nghiên đã ra tay đánh người. Vài học sinh nói mặt Thăng Hạo bây giờ bầm tím và xưng lên, môi thì bị rách một đường.

Bà giận Trí Nghiên nhưng bà hiểu đứa con gái này phải có một lý do chính đáng nào đó mới làm nên một chuyện như vậy. Bà bước đến gõ lên cửa phòng Trí Nghiên.

"Trí Nghiên, có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe, con đừng có như vậy."

"Không! Con chỉ muốn Tĩnh Tĩnh! Con cần Tĩnh Tĩnh thôi!!!"

Trí Nghiên lại vỡ oà. Hai ông bà vô cùng lo lắng cho đứa con gái duy nhất này.

Tối hôm đó ông bà Phác sang nhà ông bà Hàm gọi điện thoại cho Ân Tĩnh. Lần trước Ân Tĩnh về đã lấp đặt một chiếc điện thoại bàn cho ba mẹ, Ân Tĩnh nói hiện tại ai trong làng cũng có thể sử dụng điện thoại này.

"Chào con."

"Con chào bác ạ. Tất cả mọi chuyện đều ổn chứ ạ?"

"Lần này bác gọi là có chuyện muốn nhờ con."

"Dạ bác cứ nói."

"Trí Nghiên xảy ra chuyện. Bác không có cách nào để khuyên nó."

"Dạ Nghiên Nhi sao vậy bác?!?!"

Từ ở đầu dây, bà Phác có thể nhận ra sự khẩn trương trong giọng nói của Ân Tĩnh.

"Trí Nghiên đã gây ra thương tích cho người khác. Mấy hôm nay nó không đến trường."

"Nghiên Nhi... Sao có thể..."

"Bác đưa nó sang nói chuyện điện thoại với con được không?"

"Dạ không cần đâu bác, mai con về ngay."

.......

Thương tích đó có phải nó đang cấu xé trái tim nhỏ bé của Trí Nghiên hay không?

Em còn non nớt, không biết trái tim tại sao cứ không được bình yên.

Nỗi nhớ dằn vặt và sự rời xa của một người cứ in sâu vào tâm trí trong sáng mỏng manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro