VII. Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh và Trí Nghiên ra xích đu nơi công viên ngồi buổi chiều. Hai nụ cười xinh xắn hoàn hảo xuất hiện trên môi.

"Nghiên Nhi cố gắng chờ Tĩnh, sau này để dành đủ tiền Tĩnh sẽ đưa em lên Seoul chịu không?"

"Dạ."

"Mình về thôi, nắm tay Tĩnh."

Trên con đường đầy nắng chiều, có hai chiếc bóng gắn liền với nhau in lên những ngọn cỏ. Mười ngón tay của Ân Tĩnh và Trí Nghiên đan chặt vào nhau không rời, tựa như hạnh phúc sẽ mãi ở lại với đôi bạn trẻ này.

........

"Tĩnh Tĩnh..." Buổi tối Trí Nghiên rút gọn nằm trong lòng Ân Tĩnh.

"Nghiên Nhi chưa ngủ được à?"

"Nghiên Nhi chưa tặng quà cho Tĩnh Tĩnh."

"Tĩnh không cần quà, Nghiên Nhi đã là món quà lớn nhất cho Tĩnh rồi."

"Nghiên Nhi muốn tặng mà. Tĩnh nhắm mắt lại đi."

"Uhm. Nghiên Nhi lấy quà đi."

"Tĩnh Tĩnh chưa được mở mắt a."

Trí Nghiên bước xuống khỏi giường ngủ, quỳ xuống bên cạnh giường nơi có gương mặt Ân Tĩnh vẫn đang nhắm mắt. Em nhắm mắt lại và nhẹ nhàng lấy môi mình phủ nhẹ lên môi Ân Tĩnh, cái động tác mà mọi người gọi là "Hôn".

Ân Tĩnh giật mình, cô tự hỏi bản thân, "Nghiên Nhi hôn mình sao?". Cô còn cảm nhận được hơi thở của em vây quanh tâm trí. Tim cô đang đổi nhịp, nó hối thúc, nó dồn dập và nó sắp nổ tung.

"Nghiên Nhi..." Ân Tĩnh mở mắt ra và đang nhìn chăm chú vào gương mặt ngây thơ tươi cười của Trí Nghiên.

"Quà Nghiên Nhi tặng Tĩnh Tĩnh đó... Lúc trước Tĩnh hay cắn Nghiên Nhi, Nghiên Nhi thích chị làm vậy với Nghiên Nhi lắm a."

"Nghiên Nhi ngốc, đến đây." Ân Tĩnh vui vẻ ngồi lên và gọi Trí Nghiên đến để ôm vào lòng. "Nghiên Nhi có biết khi nào người ta mới hôn không?"

"Là khi họ yêu nhau."

"Vậy Nghiên Nhi có... Yêu Tĩnh không mà hôn?" Ân Tĩnh hỏi nhưng vẫn ngại ngùng.

"Nghiên Nhi không biết yêu là gì, Nghiên Nhi chỉ biết khi không có Tĩnh Tĩnh ở bên thì rất nhớ, khi gặp Tĩnh Tĩnh Nghiên Nhi chỉ muốn hôn thôi."

Ân Tĩnh như vỡ oà, hai dòng nước mắt không kiềm chế được đã tuông ra.

"Sao Tĩnh khóc?" Trí Nghiên ngước lên lấy tay lau đi nước mắt của Ân Tĩnh. "Có phải Nghiên Nhi đã nói gì sai không?"

"Không có, Nghiên Nhi không nói gì sai, chỉ là Tĩnh cảm thấy vui quá a."

"Vậy Tĩnh có biết yêu là gì không?"

"Tĩnh biết chứ. Yêu là muốn đối phương thuộc về mình, muốn luôn được bên cạnh và bảo vệ người mình yêu. Muốn suốt đời chăm sóc cho người đó."

"Lúc trước Tĩnh có nói 'Nghiên Nhi là của Tĩnh', 'sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ Nghiên Nhi', và 'muốn chăm sóc cho Nghiên Nhi suốt đời'." Trí Nghiên nhanh nhảu kể lại từng lời Ân Tĩnh đã nói khi xưa. "Vậy Tĩnh Tĩnh có yêu em không?"

"Tĩnh cũng giống như Nghiên Nhi, không biết nữa, chỉ biết khi xa Nghiên Nhi thì Tĩnh rất nhớ, còn khi gặp em, Tĩnh chỉ muốn hôn thôi."

Ân Tĩnh nói xong liền cúi xuống hôn lên môi Trí Nghiên thật sâu. Trí Nghiên còn nhỏ, em chưa biết cách hôn, cứ nhắm mắt yên lặng để Ân Tĩnh chỉ dạy. Trí Nghiên nghĩ lúc trước hay bị Ân Tĩnh cắn nhẹ như thế này, nhưng bây giờ nó rất khác. Em cảm thấy lần này nụ hôn rất ấm, ngọt ngào và nhẹ nhàng làm em thích hơn nữa.

Ân Tĩnh vẫn di chuyển đôi môi trên cánh môi bé nhỏ của Trí Nghiên. Cô làm như vậy nhưng hai người không hề bị khó thở, Trí Nghiên bây giờ bị say mất rồi. Cô lưu luyến rời khỏi môi em, má của hai người đều phím hồng. Trí Nghiên mở mắt ra một cách tiết nuối, em vẫn chưa muốn Ân Tĩnh dừng lại.

"Nghiên Nhi hãy nhớ, Nghiên Nhi luôn thuộc về Tĩnh. Không bao giờ được để người khác hôn lên nơi này nghe không?" Ân Tĩnh vừa nói vừa dùng ngón tay cái xoa nhẹ môi Trí Nghiên.

"Nghiên Nhi không bao giờ để người khác hôn đâu. Tĩnh cũng vậy, không được hôn ai ngoài Nghiên Nhi a."

"Tĩnh hứa, tối rồi mình ngủ thôi. Nghiên Nhi ngủ ngoan."

"Tĩnh Tĩnh ngủ ngon." Hình dáng nhỏ nhắn của Trí Nghiên tiếp tục nép sâu vào lòng Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh đã không nói rằng 'cô yêu em' vì cô nghĩ Trí Nghiên còn quá nhỏ. Cô muốn chờ cho đến khi Trí Nghiên trưởng thành và hiểu được ý nghĩa của tình yêu thì cô sẽ tỏ tình với em.

__________

Xin lỗi mọi người vì chương này au viết hơi ngắn. Au đã dồn hết sức lực vào cảnh "vừa cắn vừa hôn" của hai trẻ rồi. Còn Trí Nghiên thì quá may mắn, mới 13 tuổi mà đã được hôn biết bao nhiêu lần. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro