VI. Nhớ Rất Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh Tĩnh thân mến,

Nghiên Nhi nhớ chị rất nhiều. Ở Seoul Tĩnh có bị lạnh không? Em ở nhà rất ngoan, em vừa được bằng khen học sinh xuất sắc của trường. Khi nào Tĩnh mới về thăm Nghiên Nhi? Nghiên Nhi có rất nhiều chuyện để kể cho Tĩnh Tĩnh nghe. Tĩnh nhanh trở về với Nghiên Nhi nha!

Thân,

Nghiên Nhi "

Trí Nghiên đã gởi xong một lá thư cho Ân Tĩnh. Em đã đọc lá thư mà cô gởi về, em có một cảm giác khó tả, vừa vui vừa buồn. Vui là vì Ân Tĩnh đã may mắn gặp được bạn mới, còn buồn là vì ở quê nhà không có Ân Tĩnh giống như mất đi một phần quan trọng của cuộc sống. Từ nhỏ hai người đã quấn quít bên nhau không rời, nhưng bây giờ lại bị xa cách nên mọi thứ đang rất khó khăn, đặc biệt là cho Trí Nghiên.

Ân Tĩnh lên thành thị bao nhiêu ngày thì Trí Nghiên đã khóc bao nhiêu ngày. Em nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng của Ân Tĩnh. Nhớ những lần được Ân Tĩnh vuốt ve, những lần cô chọc tức em rồi lại dỗ dành và những lần họ ôm nhau thân thiết.

Trí Nghiên rất giận Ân Tĩnh. Em giận vì cô đã hứa nhưng không giữ lời, giận cô đã bỏ mặt em một mình không được chiều chuộng. Trí Nghiên khẽ sờ vào môi, lúc trước Ân Tĩnh cũng hay cắn vào nơi này. Em cảm thấy rất ngứa nhưng cũng rất thích. Không có Ân Tĩnh bên cạnh giống như những ngày đông không có mặt trời ấm áp. Không có Ân Tĩnh bên cạnh giống như một vì tinh tú hộ mệnh trong lòng Trí Nghiên đã bị dập tắt.

"Em nhớ chị rất nhiều, nhiều hơn em có thể tưởng tượng được..."

........

Đọc từng dòng thơ của Trí Nghiên, Ân Tĩnh cũng nhớ em da diết. Ân Tĩnh lấy tay sờ lên từng nét chữ nắn nót của Trí Nghiên, nước mắt cũng đã từ khoé mi chảy dài và rơi trên tờ giấy. Những lời này của Nghiên Nhi làm cô thỏa mãn nỗi nhớ về em. Cô yêu thương em rất nhiều, cô muốn bảo bộc và nâng niu em suốt đời. Nhưng trước hết Ân Tĩnh phải cố gắng rồi sao đó mới có thể mang tình cảm trong lòng trao cho Trí Nghiên.

Ân Tĩnh đã đi làm được hai tuần, cô cố gắng tiết kiệm hết sức để có thể trả lại số tiền mà Nghiên - Hiền đã cho mượn để đến trường. Mỗi ngày Ân Tĩnh đi học từ bảy giờ sáng đến hai giờ chiều, và sau đó đến tiệm bánh để làm việc. Ân Tĩnh rất khéo tay và học hỏi nhanh, mới đây cô có thể trang trí bánh một cách đẹp đẽ và nhanh nhẹn. Tiệm bánh nhờ những chiếc bánh dễ thương của Ân Tĩnh càng ngày càng có nhiều khách hàng. Đặc biệt là Ân Tĩnh biết cách làm nhiều trẻ nhỏ mê tít bởi hình hài của bánh, mấy em hay kéo tay ba mẹ vào tiệm để mua. Tài nghệ của cô cũng là do khi ở bên Nghiên Nhi, cô chăm sóc và học hỏi nên có thể hiểu được tâm lý của trẻ con.

Mỗi buổi tối ở nhà, Ân Tĩnh lấy sổ ghi lại số tiền lương và chi tiêu. Cô cẩn thận từng chút vì cực khổ lắm mới dành dụm được tiền.

"Với mức lương này, trong vòng hai năm là có thể đưa Nghiên Nhi lên Seoul." Cô cười. "Mình có thể thuê căn phòng còn lại ở đây cho Nghiên Nhi."

......

Hai tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Ân Tĩnh có thể trở về quê nhà. Tâm tình của cô tốt đến mức nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi từ mấy ngày trước.

"Trước khi em về quê nhớ mang quà theo cho Trí Nghiên." Tố Nghiên cười tươi nhắc nhở Ân Tĩnh.

"Dạ."

Ân Tĩnh đêm trước thức đến gần sáng để làm một chiếc bánh kem có hình một chú khủng long nhỏ cho Trí Nghiên. Cô cũng không quên mua quà để biếu cho hai bác và ba mẹ.

Trên đường đi, Ân Tĩnh cảm thấy vô cùng nôn nao và hồi hộp. Đã hai tháng rồi, không biết dạo này ba mẹ, các bác và Nghiên Nhi có khoẻ không. Tay cô cầm chặt chiếc bánh, không biết Nghiên Nhi sẽ phản ứng ra sao khi thấy nó.

......

Đến trạm xe buýt ở làng quê, Ân Tĩnh thấy mọi người đang đứng chờ cô. Cô vội vã thu gom đồ đạc và vui mừng bước đến với họ.

"Con xin chào ba mẹ và hai bác, mọi người có khoẻ không ạ?"

"Ai cũng rất khoẻ, đi xe về có mệt không con?"

"Dạ không."

Bà Hàm nhớ con gái vội ôm Ân Tĩnh vào lòng. Vui mừng nhìn thấy Ân Tĩnh trở nên trắng trẻo và khoẻ mạnh hơn xưa.

Lúc nãy đến giờ có một bóng hình nhỏ đang đứng lặng thinh sau lưng mọi người, không nói một lời khi nhìn thấy Ân Tĩnh.

"Nghiên Nhi của Tĩnh không nhớ chị sao?"

"Không phải... Tĩnh Tĩnh thay đổi nhiều quá."

Đúng vậy, Ân Tĩnh từ Seoul về nhìn rất khác xưa. Tóc bây giờ đã được cắt cao vì Ân Tĩnh muốn gợi lại những kỷ niệm khi xưa ở cùng với Trí Nghiên. Da trắng hơn, mặc quần jeans và áo khoác gọn gàn nhìn rất thoải mái.

"Về nhà thôi, Tĩnh có quà cho Nghiên Nhi nè." Ân Tĩnh vuốt mặt Trí Nghiên, em càng lớn càng xinh đẹp làm tim cô hơi lỗi nhịp.

Ân Tĩnh nắm tay Trí Nghiên về nhà. Mọi người đều tụ họp ngoài phòng khách. Ân Tĩnh lễ phép mang từng món quà biếu cho người lớn, sau đó kéo Trí Nghiên vào phòng. Ân Tĩnh lấy hộp bánh kem đưa Trí Nghiên tự mở ra.

"Dễ thương quá, Tĩnh Tĩnh làm phải không?"

"Uhm, Nghiên Nhi thích chứ?"

"Nghiên Nhi thích lắm, cảm ơn Tĩnh Tĩnh."

"Vậy thì mi Tĩnh một cái đi." Ân Tĩnh cười và chỉ chỉ vào má mình.

~Chu~

"Tĩnh Tĩnh thơm quá."Trí Nghiên hôn nhẹ lên má Ân Tĩnh.

Cô liền nhấc Trí Nghiên ngồi vào lòng, ôm em và cũng hôn lên má em.

"Nghiên Nhi cũng thơm. Tĩnh Tĩnh nhớ em nhiều lắm."

"Nghiên Nhi cũng nhớ chị rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro