V. Tiệm Bánh Mok-Sori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh khi lên đến thành thị thì bị ngỡ ngàng. Tất cả ở nơi này quá xa hoa so với sự tưởng tượng của mình. Bất ngờ với những gì trước mắt, cô nàng cứ đứng tại trạm xe buýt dáo dát thật lâu.

Thành phố Seoul người người tấp nập qua lại, cô nghĩ "biết bắt đầu từ đâu đây?" Bây giờ Ân Tĩnh lại cảm thấy đói, Kimbap mà Trí Nghiên làm đã được ăn hết trên xe. Trong người hiện tại cũng không có nhiều tiền. Số tiền đó cô dành dụm và ba mẹ cũng có cho một ít để làm lộ phí, nhưng đối với nơi đắt tiền này nó cũng không giúp được cô bao nhiêu.

Ân Tĩnh cố gắng tìm một quán mì nhỏ ăn để tiết kiệm. Sau đó cô tìm đến một Sauna (nơi nghĩ ngơi có thể ở qua đêm của HQ). May là cô có học một chút về những nơi trên thành thị.

Ngày hôm sau Ân Tĩnh đi tìm việc làm. Cô đến những nơi như quán ăn, quán nước nhưng chưa tìm được việc. Cả ngày mệt mỏi, cô mua một mẫu bánh mì nhỏ để ăn. Tiền thì đang vơi dần, cô cố gắng chi tiêu thật ít, và việc làm thì thật khó tìm. Đi học đại học cũng cần có nhiều tiền, bây giờ phải làm sao?

Ân Tĩnh không để ý nên đi dạo dọc theo một con hẻm nhỏ. Đến một góc có đèn mờ, cô bị một bàn tay chạm vào vai. Giật mình quay lại thì cô nàng thấy một người phụ nữ đứng tuổi khoảng bốn mươi. Thoạt nhìn cô nghĩ "Là buổi tối tại sao người phụ nữ này lại ăn mặc loè loẹt, trang điểm đầy phấn son, chẳng lẽ..."

Ân Tĩnh thông minh hiểu được người phụ nữ này đang làm gì, cô nàng liền muốn né tránh. Chân bước được hai bước thì người đàn bà đó lại với theo.

"Khoan đi đã! Cô là người từ nơi khác đến đây đúng không?"

Nghe vậy Ân Tĩnh đi chậm lại xem bà ta sẽ nói gì.

"Cô đang tìm việc làm đúng không?"

Ân Tĩnh gật đầu.

"Tôi có thể giúp cô, tiền lương cũng khá cao." Bà ta tưởng Ân Tĩnh là ngu ngốc sao? Không biết ý của bà ta sao?

"Là công việc gì?" Ân Tĩnh biết nhưng cũng hơi tò mò, muốn nghe câu trả lời.

"Cô chỉ cần đến đây vào đêm khuya và mặc đồ đẹp. Chỉ vậy vậy thôi." Bà ta tưởng Ân Tĩnh bệnh tâm lý mà không hiểu chuyện chắc, vấn đề này làm Ân Tĩnh cười khẩy.

"Tôi không cần, cảm ơn." Ân Tĩnh quay đi, bà ta kéo cô lại.

"Cô không tin tôi sao? Có thể kiếm được rất nhiều tiền."

"Tôi nói là không cần, làm ơn đừng động và người tôi."

"Con này, bà muốn giúp mày mà mày lại hóng hách." Người đàn bà giấu đầu lòi đuôi.

"Làm ơn tôn trọng người khác một chút!" Một giọng nói sắc bén chói tai cất lên.

"Chuyện của ta liên quan gì tới các người!" Bà ta lại lên tiếng.

"Cô bé ấy là em họ của tôi." Bây giờ Ân Tĩnh mới nhìn thấy được mặc của ân nhân, là hai người đi với nhau nhưng chỉ có một người lên tiếng.

"Thì ra là vậy." Bà ta buông Ân Tĩnh ra.

........

"Con gái một thân một mình đi ngoài đường buổi tối làm không tốt đâu." Ân nhân mời Ân Tĩnh vào quán coffee.

"Dạ, lúc nãy em cảm ơn hai chị."

"Không có gì đâu, em tên gì?"

"Em tên là Hàm Ân Tĩnh."

"Chị là Phác Tố Nghiên, còn đây là Lý Trí Hiền."

"Chào em." Người chị xinh đẹp bây giờ mới lên tiếng.

"Em chào chị."

"Em không phải là người ở Seoul đúng không, nghe tiếng của em không phải là người miền này." Tố Nghiên nhạy bén khẳng định.

"Dạ, hôm qua em từ nông thôn lên đây."

"Em lên tìm việc làm và đi học đúng không? Có rất nhiều người cũng như em." Tố Nghiên tiếp tục.

"Dạ."

"Vậy em có việc làm chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Hiện tiệm bánh kem của chị đang cần người giúp việc, em thấy thế nào?"

"Vậy thì tốt quá ạ! Em cảm ơn hai chị."

Ân Tĩnh mừng rỡ và cảm thấy mình thật may mắn. Lên thành thị không bao lâu đã gặp được người tốt như thế này. Nơi này cũng không tệ đến nỗi nào.

"Vậy còn chỗ ở?"

"Em đang nghĩ ngơi ở Sauna."

"Nhà tụi chị rộng nhưng bây giờ chỉ có Trí Hiền và chị ở thôi, còn dư hai căn phòng có thể cho em thuê tạm."

"Em làm sao có thể báo đáp hai chị. Vậy khi nào em có thể sang làm việc và thuê nhà ạ?"

"Bất cứ khi nào em muốn."

"Em cảm ơn rất nhiều, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt và trả tiền hằng tháng."

"Tiện bạc thì khoan hãy tính, trước hết em hãy cố gắng thích nghi với cuộc sống ở đây." Trí Hiền đến đây mới nói thêm một câu.

"Dạ, vậy ngày mai em sẽ dọn đến ngay."

......

Tiệm bánh kem của Tố Nghiên và Trí Hiền có tên là Mok-Sori (Mok có nghĩa là ăn, Sori là Soyeon và Qri, nhưng khi ghép thành Moksori có nghĩa là giọng nói, giọng hát). Tiệm bánh kem này rất nổi tiếng ở khu phố và bán rất đắt. Nó được trang trí đơn giản nhưng rất đáng yêu. Tố Nghiên biết Trí Hiền thích hồng nhạt nên đã tiệm màu ấy và vẽ những trái tim lên tường.

Hôm nay Ân Tĩnh dọn qua nhà Hiền- Nghiên nên Tố Nghiên sẽ trông tiệm còn Trí Hiền sẽ giúp cô nàng. Nói là dọn nhưng Ân Tĩnh chỉ có quần áo thôi, Trí Hiền giúp cô xem phòng và dọn dẹp lại. Căn phòng Ân Tĩnh đang dọn vào có những dụng cụ làm bánh, lúc trước không có người ở nên họ dùng làm nơi chứa đồ.

Ân Tĩnh cũng không cảm thấy phiền hà gì, cô nhanh nhảu dọn dẹp. Chốc lát, căn phòng trở nên ấm áp và sáng chói bởi ánh nắng mặt trời. Căn phòng trắng sạch sẽ có một giường ngủ, cửa sổ to, và một tủ chứa quần áo; nó là ở tầng trên nên Ân Tĩnh có thể nhìn xuống đường phố.

Phòng của Ân Tĩnh lúc trước dưới quê không được như thế này. Nệm rất mỏng, nằm sẽ đau lưng nhưng cô nàng quen rồi, bây giờ nằm nệm dầy và êm như thế này chắc rất khó ngủ.

"Em thích chứ?" Giúp Ân Tĩnh lau xong những hạt bụi cuối cùng, Trí Hiền hỏi.

"Em rất thích ạ, em cảm ơn chị."

"Ừ, em đừng quá khách sáo, sau này chúng ta sẽ là người nhà."

Tất cả được dọn dẹp xong Trí Hiền đưa Ân Tĩnh ra xem tiệm bánh xinh xắn Mok-Sori. Ân Tĩnh chưa thể làm việc ngay, hôm nay cô chỉ việc xem người khác làm. Ngày mai Tố Nghiên sẽ cho cô làm những việc nhỏ trước.

Mỗi ngày làm việc xong từ tiệm bánh, Hiền- Nghiên đưa Ân Tĩnh đi chợ và mua những thứ cần thiết. Ân Tĩnh thấy tất cả hàng hoà đều làm cho cô hoa mắt. Nhất định phải nhanh chóng viết thư về kể cho Nghiên Nhi nghe về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro