IV. Nhất Định Phải Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh đã nói chuyện cô nàng sẽ lên Seoul cho ông bà Hàm nghe. Họ đã do dự rất lâu nhưng cảm thấy điều Ân Tĩnh nói rất có chí lý. Ông bà đã chấp nhận yêu cầu của cô nàng.

Ông bà Hàm trước nay làm kimchi để bán, không được nhiều tiền lắm nhưng cũng có thể cho Ân Tĩnh ăn học. Họ chỉ hy vọng đứa con gái duy nhất này có được một tương lai tốt đẹp. Ông bà rât mừng vì đứa con gái khi xưa hay quậy phá mà bây giờ lại biết lo lắng như vậy.

Còn khoảng một tháng nữa là Ân Tĩnh phải rời xa ngôi làng nhỏ bé này rồi. Nói là một tháng nhưng thời gian trôi qua thật mau, vụt qua như cơn gió cuối thu.

Mỗi ngày đi học về Trí Nghiên bám lấy Ân Tĩnh không rời. Tối em cũng ôm chặt Ân Tĩnh mà ngủ. Ân Tĩnh rất đau lòng, nhưng cô biết chuyện cô quyết định lần này là đúng. Phải mạnh mẽ và cứng rắn lên để sau này được hạnh phúc.

Mấy đêm liền Ân Tĩnh đều thức đến ba giờ sáng mới ngủ. Cô suy nghĩ rất nhiều, và đêm nay cũng vậy. Cô nàng khẽ vuốt mái tóc Trí Nghiên, lấy tay chạm nhẹ lên từng nơi trên mặt em. Cô hôn nhẹ lên vầng tráng cao này, khi rời xa nhau cả hai sẽ trưởng thành hơn và tự bản thân có thể học hỏi nhiều điều mới lạ. Nước mắt của Ân Tĩnh chảy dài xuống sóng mũi và bờ môi. Bản thân cô đang tự hận mình, hận là cô không thể giữa lời hứa của hai người khi xưa. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng.

......

"Andwaeyo apayo jebal ireoji mayo

-Em không thể, nó đau lắm, xin đừng làm vậy

Nado algo bomyeon jakgo yeorin yeojaramnida...

-Nếu người hiểu em, em chỉ là một cô gái nhỏ nhắn và mềm mại...."

Ngồi trên xích đu, Trí Nghiên khẽ cất tiếng hát, em ấy biết Ân Tĩnh rất thích bài này. Ân Tĩnh nghe vậy hơi bất ngờ, nhưng sau đó song ca bài "Hurt" cùng Trí Nghiên.

Ân Tĩnh:
"Napayo miwoyo jeongmal anboinayo

-Người xấu xa, tôi hận người, người không nhìn thấy tôi sao?

Nareul bwayo dangsingwa hamkke saranghago sipeunde...

-Hãy ngước nhìn tôi, tôi muốn được yêu người..."

Trí Nghiên:
"Wae utneunde nunmuri nalkka

-Em đang cười nhưng tại sao em lại khóc?

Nan inneunde neon eodil chatni

-Em ở đây nhưng người đang nhìn về nơi đâu?

Nareul bwayo dwieseo neol bureunda...

-Nhìn em đi, em đang gọi tên người từ phía sau..."

Hát đến đây, Trí Nghiên cúi mặt xuống. Ân Tĩnh nhận ra điều này... Là em đang khóc.

Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của Ân Tĩnh bồng bềnh theo luồng gió. Cô nàng rời khỏi xích đu, quỳ một bên đầu gối trước mặt Trí Nghiên, nắm lấy tay em và nói.

"Nghiên Nhi, Tĩnh cũng không muốn rời xa em."

"Vậy Tĩnh Tĩnh... Đừng đi, ở lại với Nghiên Nhi... Được không?"

"Tĩnh không thể ở lại, vì tương lai của chúng ta, Tĩnh nhất định phải đi."

"Tĩnh Tĩnh luôn nghĩ về tương lai, vậy hiện tại Tĩnh muốn bỏ rơi Nghiên Nhi đúng không?"

Ân Tĩnh im lặng không biết nói gì thêm. Trí Nghiên luôn luôn thắng cuộc trong những lần tranh cãi.

"Nghiên Nhi đừng như vậy có được không? Tĩnh hứa sau này ổn định sẽ đón em lên với Tĩnh."

Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên trong tư thế ban đầu. Gió chiều thoảng qua lạnh lẽo. Cả hai đều đau, đều buồn và trở nên yếu đuối.

......

Trước ngày Ân Tĩnh rời đi, Trí Nghiên không cùng cô ngủ. Phải đi rồi, Ân Tĩnh nghĩ chắc Trí Nghiên không muốn tiễn mình. Xe buýt đến rồi, cô phải đi thôi.

"Tĩnh Tĩnh!" Trí Nghiên nhọc nhằn chạy bộ ra đầu xóm và đưa cho Ân Tĩnh một thứ. "Đây là Kimbap Nghiên Nhi làm, Tĩnh Tĩnh nhớ ăn trên đường đi."

Ân Tĩnh xúc động không nên lời. Lúc nãy còn nghĩ là Nghiên Nhi sẽ không ra tiễn.

"Tĩnh cảm ơn Nghiên Nhi nhiều lắm. Tĩnh hứa sẽ về thăm Nghiên Nhi thường xuyên."

Trí Nghiên giật đầu. Em bước đến ôm Ân Tĩnh lần cuối cùng.

"Nghiên Nhi sẽ nhớ Tĩnh Tĩnh rất nhiều."

"Tĩnh cũng sẽ nhớ Nghiên Nhi thật nhiều."

Trí Nghiên ôm một lát rồi buông ra. Khi Ân Tĩnh xoay đi, bàn tay nhỏ bé ấy níu kéo nắm lấy tay cô.

"Nghiên Nhi ngoan." Và bàn tay được Ân Tĩnh gỡ ra.

Cả hai đều gượng cười, nước mắt đã lưng tròng.

"Tạm biệt Nghiên Nhi..." Ân Tĩnh vẫy tay.

"Tĩnh Tĩnh bảo trọng."

Trí Nghiên mệt mỏi bước trên con đường nhỏ. Sao bây giờ em cảm thấy con đường này quá dài... dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro