III. Sao Lại Cắn Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên 13 tuổi, Ân Tĩnh 18 tuổi...

Ân Tĩnh hiện tại đang học trường cấp ba. Bây giờ trong mắt mọi người Ân Tĩnh là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Cô nàng thật ngoan hiền và là học sinh xuất sắc của trường. Tóc đen và dài hơn xưa, và có rất nhiều chàng trai đang theo đuổi. Ân Tĩnh vậy mà không để mắt đến ai, cô nàng chỉ chăm lo học hành và chăm sóc Nghiên Nhi trong lòng cô.

Trí Nghiên học lớp bảy. Cô bé trở nên rất xinh đẹp và khả ái. Em luôn nổi trội so với những người bạn học của mình. Trí Nghiên luôn xem Ân Tĩnh là một người chị lớn. Cô bé thích nũng nịu và ở bên chị để có được những yêu thương. Trí Nghiên thích được Ân Tĩnh chăm sóc, sự ân cần và yêu thương của Ân Tĩnh luôn mang lại ấm áp như những ngày nắng ấm lung linh.

Ở bên Trí Nghiên, Ân Tĩnh cảm thấy rất an toàn. Tính nết trẻ con của cô nàng cũng được hoàn toàn bộc lộ. Ở độ tuổi này Ân Tĩnh hay cảm thấy khó chịu vì vẫn còn "xuân thì". Có khi cô nàng vô thức khóc, Trí Nghiên sẽ để cô ôm vào lòng và sẽ thủ thỉ những lời mát dịu vào tai để an ủi và động viên.

"Tĩnh Tĩnh à, Tĩnh có yêu em hông? Sao Tĩnh hay cắn Nghiên Nhi vậy?" Trí Nghiên vừa ăn kem vừa hỏi.

"Sao Nghiên Nhi hỏi vậy?" Ân Tĩnh quá bất ngờ trước câu hỏi của Trí Nghiên, bối rối không biết làm sao để trả lời.

"Nghiên Nhi biết cái Tĩnh Tĩnh hay làm với Nghiên Nhi người ta gọi là 'hôn' đó."

Ân Tĩnh đã lớn rồi nên cũng không dám cắn Trí Nghiên ở những chỗ có người khác. Lâu lâu cô nàng mới thừa cơ hội mà cắn nhẹ ở vành môi em thôi. Vậy mà Nghiên Nhi nỡ lòng nào hỏi một câu thẳng thắn thế.

"......" Ân Tĩnh bị lộ tẩy bây giờ không nói nên lời.

"Bạn Nghiên Nhi nói, chỉ có yêu mới 'hôn' thôi a." Trí Nghiên khá trưởng thành so với những gì Ân Tĩnh nghĩ.

"Tĩnh thích làm vậy tại vì... Nghiên Nhi là của Tĩnh a."

"Nghiên Nhi không phải là của Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh mới là của Nghiên Nhi." Trí Nghiên nghe vậy liền tranh chấp.

"Là bác gái đã giao Nghiên Nhi cho Tĩnh." Ân Tĩnh lấy tay chạm chạm vào chóp mũi Trí Nghiên và nói.

"Nghiên Nhi không quan tâm a." Cái miệng dính đầy kem của Trí Nghiên vểnh lên.

"Nghiên Nhi không được ngang ngược."

Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói vậy liền bấm môi lại, hỉn mũi và nhăn mặt lại như "tiểu khủng long" đáng yêu vô cùng. Ân Tĩnh kiềm lòng không được lại cắn vào môi Trí Nghiên.

"Ah! Tĩnh Tĩnh cắn Nghiên Nhi nữa rồi nha!"

"Xụit... Tiểu Khủng Long Nghiên Nhi đừng hét như vậy, Tĩnh chịu không nổi đâu a!" Nói vậy chứ Ân Tĩnh sợ người khác nghe thấy tưởng mình ức hiếp Trí Nghiên.

"Nghiên Nhi không phải Tiểu Khủng Long, Nghiên Nhi phải là Đại Khủng Long mới chịu!!!"

"Được rồi Đại Khủng Long tiểu thư tha mạng cho cái lỗ tai của Tĩnh đi!"

Ân Tĩnh nhớ mình mới là người ngang ngược từ nhỏ đến lớn. Đâu có biết sau này phải chiều chuộng Trí Nghiên còn ngang ngược hơn mình.

.......


"Tĩnh Tĩnh, mấy huynh đó là ai sao cứ theo Tĩnh hoài vậy."

"Chỉ là bạn thôi a Nghiên Nhi."

"Nghiên hông thích mấy huynh đó, nhìn mặt thấy ghét lắm."

"Nghiên Nhi không được nói như vậy chứ, có bạn là vui rồi."

"Tại mấy huynh đó thích Tĩnh Tĩnh, chứ họ không muốn làm bạn đâu."

"Vậy còn Nghiên Nhi, mấy bạn nam của Nghiên Nhi thì sao?"

"Nghiên không chơi với mấy bạn nam. Nghiên Nhi chỉ có bạn nữ thôi a."

Ân Tĩnh không còn gì để nói với Trí Nghiên. Sau này cho Trí Nghiên làm "tranh cãi gia" (luật sư) thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều lợi lộc. Đâu đó trong lòng Ân Tĩnh cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp, nghĩ thầm là Nghiên Nhi còn nhỏ mà đã biết ghen rồi.

......

Những ngày sinh nhật của Trí Nghiên, Ân Tĩnh sẽ tổ chức tiệc nhỏ và mời bạn của Trí Nghiên đến chơi. Họ sẽ ăn bánh, uống nước, thổi đèn và kể chuyện ma nhau nghe. Bạn của Trí Nghiên sẽ ngủ qua đêm, vui vẻ vô cùng.

Trong những lần sinh nhật của Ân Tĩnh, cô nàng không muốn tổ chức gì nhiều. Chỉ mua một chiếc bánh chocopie nhỏ, thổi nến cầu nguyện và muốn Trí Nghiên mi lên má một cái thôi.


.......

Đã có nhiều lần Ân Tĩnh suy nghĩ về chuyện của cô và Trí Nghiên. Ân Tĩnh hiểu rất rõ lòng mình, cô biết cô thương Trí Nghiên rất nhiều, phải nói là yêu mới đúng. Ân Tĩnh nghĩ Trí Nghiên chỉ xem cô là một người chị cả. Không biết cả cuộc đời này em có hiểu và đáp lại tình cảm đó không. Hay là khi em lớn vài hiểu ra mọi chuyện, em sẽ khinh sợ và xa lánh Ân Tĩnh?

Ân Tĩnh nghĩ phải dừng lại trước khi bản thân đi quá xa. Đến lúc đó sẽ hối hận và sẽ mất Trí Nghiên mãi mãi. Cô quyết định sẽ rời khỏi quê nhà sau khi học xong cấp ba và sẽ lên Seoul vừa đi học và vừa đi làm để kiếm tiền. Nếu cô đi làm được nhiều tiền thì sẽ có thể giúp Trí Nghiên học làm một người tài giỏi có danh tiếng. Sau này đưa Trí Nghiên lên thành thị cũng không muộn.

Ân Tĩnh đã nói chuyện này với Trí Nghiên và em đã giận cô suốt một tuần. Trí Nghiên đã bỏ mặt và không nói với Ân Tĩnh một lời nào. Cô rất buồn nhưng chuyện cô làm đều là tốt cho Trí Nghiên.

Sau một tuần, Trí Nghiên không thể kìm chế được nữa mà xúc tiết. Em ôm Ân Tĩnh thật chặt và khóc rất nhiều. Trí Nghiên vừa khóc vừa nói.

"Tĩnh Tĩnh ác lắm! Sao Tĩnh Tĩnh muốn bỏ Nghiên Nhi. Tĩnh Tĩnh không thương Nghiên Nhi nữa sao???"

"Tĩnh sẽ không bỏ Nghiên Nhi. Tĩnh thương Nghiên Nhi lắm. Tĩnh chỉ muốn đi làm kiếm tiền để sau này Nghiên Nhi có thể làm luật sư, bác sĩ, những gì mà Nghiên Nhi muốn. Lâu lâu Tĩnh sẽ về làng thăm Nghiên Nhi."

"Nghiên Nhi không muốn làm gì hết! Nghiên Nhi không cần tiền! Nghiên Nhi chỉ muốn có Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh thôi a! Tĩnh Tĩnh đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh Nghiên Nhi mà!"

Nghiên Nhi nắm chặt áo Ân Tĩnh và khóc rất nhiều. Ân Tĩnh bồn chồn khi nghe Trí Nghiên nhắc đến lời hứa khi xưa. Bây giờ không giữ được lời hứa nữa rồi. Ân Tĩnh không còn sự lựa chọn nào khác, đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu lại được. Tương lai sau này đều dựa vào sự cố gắng của cả hai. Họ còn có thể giúp đỡ những người nghèo trong làng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro