II. Cùng Nhau Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật một tuổi của Trí Nghiên...

"Hahaha. Nghiên nhi bóc cục sìn rồi, sau này theo Tĩnh làm ruộng trồng khoai nha!"

...

Khoảng thời gian Trí Nghiên mọc răng, Ân Tĩnh rất thích để Trí Nghiên cắn vào tay mình, ngứa ngứa nhưng vui. Bà Hàm vì vậy cũng hay quát Ân Tĩnh, sợ nó không rửa tay mà để vào miệng em thì khổ.

...

Lúc Trí Nghiên tập đi, Ân Tĩnh luôn nắm lấy tay đứa bé không rời. Có lần Trí Nghiên bị trùng bước và sắp té, Ân Tĩnh liền xà xuống nền đất để Trí Nghiên té không bị đau. Ân Tĩnh vì bảo vệ Trí Nghiên nên bị trầy xước không kém. Là con gái nhưng người nó đầy vết bầm và xẹo. Nhưng nó luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên Trí Nghiên.

...

Khi Trí Nghiên tập nói, từ đầu tiên của em bé là "Ân". Ân Tĩnh vui mừng đến nỗi chạy đụng đầu vào cột để nói cho mọi người biết.

"Appa!! Omma!! Bác trai!! Bác gái!! Nghiên Nhi kêu tên con, là "Ân" đó!!!"

Khi đi học Ân Tĩnh cũng không còn gây sự với bạn học nhiều như lúc trước nữa. Bị mấy đứa khác quấy phá, nó cũng không quan tâm, chỉ nói.

"Tao không thèm chơi với tụi bây. Tao có Nghiên Nhi ở nhà đang chờ tao về để chơi. Nghiên Nhi ngoan lắm, dễ thương hơn tụi bây rất nhiều luôn a!"

...

Trí Nghiên 5 tuổi, Ân Tĩnh 10 tuổi....

"Tĩnh Tĩnh đừng cắn môi Nghiên Nhi nữa được hông? Nó ngứa lắm a~."

"Hông đâu a~! Tại Nghiên Nhi chu mỏ quài, nên Tĩnh mới thích cắn Nghiên Nhi."

Ân Tĩnh càng lớn càng đẹp và gọn gàng hơn xưa. Nó ngoan ngoãn làm những việc mà ông bà Hàm bảo. Nó vẫn luôn ở bên vui chơi và che chở Trí Nghiên. Trí Nghiên lớn lên rất đáng yêu, mắt tròn, da trắng và má hồng hào làm ai nhìn vào sẽ muốn "mi" em một cái.

Khi đi học Ân Tĩnh sẽ ghé ngang trường mầm non để đón và dắt tay Trí Nghiên về nhà.

Hai đứa luôn ở cùng nhau. Ân Tĩnh sẽ dạy Trí Nghiên những gì em chưa biết, hay mua kẹo bánh cho em ăn. Bù lại, Trí Nghiên phải cho Ân Tĩnh cắn vài cái lên môi hay lên má.

Ân Tĩnh có dặn Trí Nghiên là nếu có ai khi dễ thì phải nói cho nó nghe. Có lần Trí Nghiên bị một bé trai lỡ tay bứt tóc, em nó về nói cho Ân Tĩnh biết. Ngày hôm sau Ân Tĩnh liền tìm cách giấu đôi dép Siêu Nhân của đứa bé đi, và ra về đứa bé phải kiếm đôi dép mới mua, không thì về nhà sẽ bị mẹ đánh vào mông.

"Sao Tĩnh Tĩnh giấu dép của bạn Đại Tấn vậy?"

"Vì nó khi dễ Nghiên Nhi có nghĩa là khi dễ Tĩnh, đáng bị trừng phạt."

"Nghiên Nhi hông hiểu a."

"Lớn sẽ hiểu a Nghiên Nhi."

Ân Tĩnh có khi sẽ dắt Trí Nghiên đi dạo hái hoa, bắt sâu và thả diều. Ân Tĩnh hái một bông hoa bên chân đồi, gỡ một cánh hoa ra và bắt chú sâu xanh đang bò chậm chạp và đưa cho Trí Nghiên.

"Ahhhh! Nghiên Nhi sợ lắm a Tĩnh Tĩnh!!!"

"Hehehe. Có gì đâu mà sợ, Nghiên Nhi cầm thử đi nó không cắn đâu."

Mỗi lần như vậy Ân Tĩnh lại cầm con sâu và rượt Trí Nghiên chạy mệt nhọc. Sau đó uống nước thật nhiều. Con diều mà Ân Tĩnh tự làm sẽ được cột vào một gốc cây nào đó, gió sẽ nâng cánh diều bay lên thật cao.

Diều vi vu bay theo ngọn gió

Tĩnh sẽ luôn gắn bó bên Nghiên.

Đó là những gì Ân Tĩnh viết trên con diều. Nó tượng trưng cho lời hứa "Tĩnh Tĩnh sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ Nghiên Nhi" mà Ân Tĩnh đã nói với em.

Tuổi thơ hồn nhiên giữa chúng ta....

Cùng vui đùa theo những cánh diều....

Những cánh diều mang ước mơ nhỏ bé, ta nắm tay nhìn theo....

Trò chơi trẻ con đâu biết rằng.,,.

Bạn thân cùng ta sẽ suốt đời....

Chỉ biết nhìn theo những khi bạn khóc...

Cười tươi khi bạn thấy vui...

Mọi người ai có bạn tốt, xin hãy giữ chặt và quý báo tình bạn ấy. Nếu không, sau này hối hận cũng không kịp. Hãy trân trọng những gì bạn có ở trước mắt nhé, điều đó sẽ giúp chúng ta trở nên trưởng thành và chững chạt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro