I. Em Bé Ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàm Ân Tĩnh 5 tuổi, Phác Trí Nghiên mới được chào đời. Hai đứa sống trong hai căn nhà đối diện nhau. Nhà của cả hai đều không giàu nhưng rất ấm cúng. Khung cảnh xanh mát, yên tĩnh của cái xóm nhỏ này đã thay đổi từ khi Ân Tĩnh biết được trên thế giới này có sự hiện diện của Trí Nghiên.

Từ nhỏ Ân Tĩnh chỉ có một mình, đi học rất hay quậy phá nên có rất ít bạn bè để chơi. Nó cũng cô đơn lắm chứ, luôn luôn âm thầm tự kỷ nhưng đâu ai hiểu cho nó. Tất cả mọi người đều cho rằng nó quậy phá, lóc chóc và lanh lẹ như một thằng con trai. Đã vậy còn thích để tóc tém, nhìn cái mặt còn đáng ghét hơn. Ân Tĩnh hay náo loạn để có người để ý tới nó, chứ đâu phải nó là một đứa côn đồ.

"Em bé mập quá!!!" Ân Tĩnh lấy tay nhéo mặt em bé và bà Hàm đã đánh vào cái tay không yên đó.

Nó bực tức dậm chân đi ra khỏi phòng bệnh. Ngồi xuống chỗ gần bụi cây có mấy chú kiến siêng năng bò qua bò lại. Ân Tĩnh lấy nhánh cây nhỏ chọt chết vài chú kiến rồi nói.

"Omma kì cục, dẫn con tới bịnh viện làm gì. Nựng em bé cũng hỗng cho nữa."

Hôm nay là ngày 14 tháng Sáu, bác Phác đã đến bệnh viện và hạ sinh một bé gái từ một tuần trước (07-6). Ai kêu em bé hơi phúng phính làm chi, lần đầu tiên Tĩnh nó thấy lạ nên ngứa ngáy tay chân nhéo một phát, mặt đứa nhỏ bị đỏ lên. Em bé bị Ân Tĩnh nựng vậy mà không khóc, mắt cứ tròn xoe nhìn nó một cách không rời. Trong phòng bệnh bây giờ có hai gia đình Hàm và Phác. Họ đã là tri kỷ lâu năm, nghe nói rằng từ đời ông cố của Ân Tĩnh.

Ông Hàm thấy Ân Tĩnh như vậy nên bước ra ngoài, sốc nó lên bằng một tay và mang vào phòng trở lại.

"Ahhh! Appa bỏ con xuống! Hông thì con sẽ đấu Rilak quyền tay đôi với appa đó!!!" Ân Tĩnh rống lên một hơi trên tay ông Hàm.

Rilak quyền là môn võ Ân Tĩnh tự sáng chế ra khi chơi với con thú nhồi bông của nó.

Ông Hàm rất mừng vì Ân Tĩnh hoạt bát như vậy. Ông đã rất muốn một đứa con trai, nhưng bây giờ có đứa này đã quá đủ, con trai quậy phá còn thua xa nó.

Ông Hàm rửa tay cho Ân Tĩnh và để nó lên giường kế bên bác Phác và em bé.

"Omma không cho con chơi với em bé mà appa!" Nó nhăn nhó nói với ông.

"Thì con nhẹ tay lại một chút." Ông nói.

Bác Phác nhìn nó cười.

"Sau này có em chơi rồi con vui không?"

"Dạ vui, em bé tên gì vậy bác?"

"Em tên là Trí Nghiên đó con."

"Sau này con sẽ cho Trí Nghiên theo học võ để đi đánh mấy đứa đã ăn hiếp con."

"Ân Tĩnh!!!" Bà Hàm phải canh chừng từng lời nói của đứa nhỏ này.

"Hahahaha." Bà Phác bị Ân Tĩnh làm cười một trận ra cả nước mắt.

Ân Tĩnh lấy tay vuốt ngược tóc Trí Nghiên lên, sau đó vểnh mỏ nói.

"Em bé nhìn ngố quá à, hihi!"

Những đứa bé khác như Phác Trí Nghiên còn rất nhỏ để định dạng dung mạo, nhưng đứa nhỏ này phải nói là chúng ta có thể nhìn thấy nét đẹp một cách rõ ràng. Khuôn mặt tròn trịa và vẫn chưa thấy được cằm. Má hồng như hai quả đào chín. Mũi gọn còn hơi bé nhưng khá cao. Môi bé xíu đỏ hồng luôn chu ra và đang mút mút một cách khả ái.

Ân Tĩnh kéo hai tay của em bé, vỗ vào nhau và bắt đầu một bài hát.

"Vỗ tay bà cho bú tí... hông thì bà quánh...Tĩnh cười hí hi~~!" Cái bài hát thảm hoạ của thần đồng Ân Tĩnh làm tiếng cười tràn ngập cả căn phòng.

"Sau này Trí Nghiên là của con nha bác!?" Nó còn nói thêm một câu làm mọi người ngạc nhiên.

"Ừ, bác giao Trí Nghiên cho con đó. Sau này hãy bảo vệ em thật tốt nghe chưa."

"Dạ!" Ân Tĩnh cười híp mắt, đến nổi cả ánh sáng nó cũng không thấy.

Nó quá vui để đi quậy phá nữa rồi, hôm nay Ân Tĩnh ngoan ngoãn ở nhà luyện võ "gấu" để sau này còn che chở Trí Nghiên nữa chứ.

"Nghiên nhi là của Ân Tĩnh mà!" Ân Tĩnh nhìn vào gấu Rilak nói lớn khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro