XI. Bị Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến thành phố, Trí Nghiên mặt tái xanh vì bị say xe. Ân Tĩnh dẫn Trí Nghiên vào tiệm bánh Mok-Sori để chào hỏi Tố Nghiên và Trí Hiền rồi nhanh chóng đưa em trở về nhà để nghỉ ngơi.

"Trí Nghiên thật đáng yêu." Trí Hiền vuốt tóc khen em nhỏ.

"Đúng vậy, bây giờ chị đã hiểu tại sao Ân Tĩnh lại thương em như vậy." Tố Nghiên nói làm Ân Tĩnh đỏ mặt.

Bảo Lam cũng đến làm quen với hai chủ tiệm, cô ấy nói cô ấy có một người em họ ở Seoul và sẽ dọn đến nhà em ấy để ở.

Ở cái nhìn đầu tiên, Tố Nghiên không thuận mắt với Bảo Lam. Khi nhìn thấy một người có dáng vốc nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại già dặn hơn mình, Tố Nghiên liền muốn trêu chọc cô gái này. Tố Nghiên lịch sự kiềm lòng, cô tò mò rất muốn làm quen với Bảo Lam.

.............

Vừa về đến nhà, Trí Nghiên trầm trồ nhìn ngắm nơi ở quên cả mệt nhọc. Em cười tươi, căn nhà gọn gàng xinh xắn, mọi thứ rất tiện nghi, ở đây như một thế giới mới lạ đối với em.

"Nghiên Nhi, em ở trong căn phòng kế bên Tĩnh." Ân Tĩnh nói với Trí Nghiên một cách dịu dàng.

"Tĩnh Tĩnh, em có thể ở chung phòng với chị được không? Ngủ một mình rất buồn." Trí Nghiên cầm tay Ân Tĩnh lắc lắc nũng nịu.

"Sẽ chật đó, Tĩnh có đủ tiền trả cho cả hai căn phòng." Ân Tĩnh cũng muốn ở chung phòng với Trí Nghiên nhưng sợ em không được thoải mái.

"Em không sợ chật đâu... Mà Tĩnh còn tiết kiệm được tiền nữa."

"Vậy thì.... Được rồi, mình ở chung phòng." Ân Tĩnh đặt tay lên lưng Trí Nghiên và mở cửa phòng dẫn em vào trong.

Vừa nhìn thấy căn phòng, Trí Nghiên vui sướng thốt lên.

"Wahhh! Phòng đẹp quá, còn có cả giường nệm nữa!!!"

"Hihi, Nghiên Nhi thích không? Lên nằm thử đi."

"Khoan... Tĩnh Tĩnh, em chưa tắm. Sẽ làm dơ nệm mất."

"Uhm, Nghiên Nhi giỏi quá. Vậy mình đi tắm thôi, em tắm trước nhé. "

Ân Tĩnh mở hành lý của Trí Nghiên để lấy quần áo cho em. Cô khẽ ở dài, những bộ quần áo đầy hoa lá này thật sự không hợp để mặc ở đây. Bây giờ mặc đỡ, mai mốt Ân Tĩnh sẽ dẫn Trí Nghiên đi mua quần áo mới.

Ân Tĩnh lấy quần áo và khăn xong thì đi vào phòng tắm. Phòng tắm có một cái vòi sen bên trên và một vòi nước trong bồn tắm. Cô thấy Trí Nghiên loay hoay ngồi trên thành bồn tắm chật vật với cái công tắt nước. Rồi bất chợt vòi nước được tuôn ra và Trí Nghiên hét lớn.

"Ahhhhh! Nóng quá!!!"

"Nghiên Nhi! Cẩn thận!" Ân Tĩnh vội chạy đến vặn công tắt nước qua bên phải, nước mát liền được tuôn ra. "Đây là máy nước nóng đó Nghiên Nhi, bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh. Đưa tay Tĩnh xem."

"Dạ." Trí Nghiên rầu rĩ cúi đầu trề môi đưa tay cho Ân Tĩnh.

"Em bị bỏng rồi, lần sau nhớ hỏi Tĩnh trước nghe không?"

"Dạ, Nghiên Nhi xin lỗi."

"Không sao, bây giờ cởi quần áo ra để Tĩnh tắm cho em nào."

"Em... Tự tắm được không Tĩnh Tĩnh?"

"Có được không đó? Lỡ em bị bỏng nữa thì sao."

"Em sẽ làm được, Tĩnh tin em nha."

"Uhm. Vậy thì em cẩn thận. Đây là dầu gội, đây là dầu xả, và đây là sữa tắm." Cô chu đáo chỉ ra những thứ trên kệ.

Ân Tĩnh treo đồ lên giá rồi bước ra ngoài. Trí Nghiên cởi quần áo để sang một bên rồi bước vào bên trong và kéo màn lại. (Chú ý: Trong phòng tắm hiện đại có hai phần, một bên là nơi có bồn cầu dưới một tấm gương lớn và một bên là nơi để tắm có chiếc màn, như vậy sẽ làm cho nhà vệ sinh được khô, sạch và thoáng).

Trí Nghiên xả nước ấm ra, em không dùng bồn tắm mà đứng dưới vòi sen. Từng tia nước nóng ẩm tuôn vào người, cơ thể của em ửng hồng, nó còn non nớt và những đường cong vẫn còn chưa rõ rệt. Xuyên qua làn khói nhẹ, vòng một của em còn bé, eo của em thon thả mỏng manh, vòng ba gọn và tròn trịa. Cơ thể của em vẫn đang phát triển, nhưng hiện tại thì đã đẹp đến não lòng.

..........

Ngồi sắp xếp ở trong phòng, Ân Tĩnh cười thầm.

"Nghiên Nhi đã lớn thật rồi. Bây giờ em còn biết xấu hổ." Mặt Ân Tĩnh cũng hơi phiếm hồng vì những suy nghĩ không trong sáng của mình.

"Em xong rồi, đến lược Tĩnh." Nghe tiếng Trí Nghiên, Ân Tĩnh liền ngước lên.

Trí Nghiên đứng giữa phòng với bộ quần áo trên tay, khăn tắm màu hồng được choàng qua vai để ngăn lại bộ tóc ướt đẫm. Em mặc áo thun ba lỗ trắng và quần đùi màu vàng. Má vẫn còn ửng hồng vì làn nước ấm ban nãy.

"Uhm. Tĩnh biết rồi. Nhưng trước hết Nghiên Nhi lại đây Tĩnh lau tóc cho."

Trí Nghiên ngồi xuống trong lòng Ân Tĩnh. Em không khỏi mỉm cười vì từng cử chỉ ân cần của chị.

"Nghiên Nhi thơm quá." Ân Tĩnh kéo khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Trí Nghiên, cô còn không quên đặt lên má của em một nụ hôn.

"Hihi!" Trí Nghiên thích thú cười khúc khích. "Nhột quá Tĩnh Tĩnh a."

"Hihi. Nghiên Nhi lớn rồi nha, lại nhạy cảm như vậy." Ân Tĩnh trêu.

"Nghiên Nhi không biết nữa."

"Vậy mai mốt Tĩnh sẽ chạm nhiều một chút để Nghiên Nhi quen." Ân Tĩnh tiếp tục trêu, cô không biết rằng mình đã lỡ lời.

"Chị này..." Trí Nghiên lấy tay che mặt. "Tĩnh không biết xấu hổ."

"Ơ.... ý Tĩnh là sẽ lau tóc, ôm em v...v... Chứ đâu có ý gì đâu." Ân Tĩnh không biết trong đầu của Trí Nghiên "hồn nhiên" đang nghĩ gì nữa. "Thôi Tĩnh đi tắm đây."

Ân Tĩnh đứng lên, nhéo nhẹ vào mũi Trí Nghiên một cái. Tay cô cầm chiếc khăn khi nãy của em và bước ra khỏi phòng. Trí Nghiên phụng phịu nằm xấp lên giường, miệng không quên nói xấu Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh khó ưa..."

"Nghiên Nhi vừa nói gì?" Thì ra Ân Tĩnh vẫn chưa bước vào phòng tắm.

"Em... Em nói Tĩnh đẹp, hihi." Trí Nghiên biện hộ.

"Ừ, chút nữa tắm xong Tĩnh phạt Nghiên Nhi cho xem." Ân Tĩnh quay đi.

Trí Nghiên tiếp tục nằm trên giường, lần đầu em được nằm trên nệm mềm mại như thế này thật sự quá êm. Lăn qua lăn lại một tí thì Trí Nghiên thiếp đi lúc nào không hay.

.........

Vừa bước vào thì Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đã ngủ rồi. Ân Tĩnh ngồi xuống bên cạnh giường vuốt mặt Trí Nghiên, cô kềm lòng không được lại cúi xuống hôn lên môi hồng của em. Cảm thấy ngột ngạt, Trí Nghiên liền tỉnh dậy. Mắt em to tròn nhìn mặt Ân Tĩnh đang nhắm mắt hôn mình. Trí Nghiên loạng choạng đặt tay lên vai làm Ân Tĩnh giật mình.

Ân Tĩnh ngồi phắt dậy, cô thấy mình thật tồi tệ khi lén lúc làm điều sai trái.

"Tĩnh Tĩnh... lúc nãy chị làm gì vậy?" Trí Nghiên mơ màng dụi mắt.

"Chị.... Thì chị muốn phạt Nghiên Nhi lúc nãy đã nói xấu chị."

"Phạt như vậy sao?"

"Ừ... mỗi lần Nghiên Nhi hư Tĩnh sẽ phạt như vậy."

Trí Nghiên cười thầm, sau này em sẽ không ngoan một chút để Ân Tĩnh "phạt" mình.

"Tĩnh Tĩnh, em đói rồi."

"Vậy thì mình đi ăn nào, Tĩnh chiên trứng với bánh mì cho em nhé."

"Dạ."

Trí Nghiên ngồi dậy ôm cổ Ân Tĩnh để cô bế em xuống.

"Nhõng nhẽo quá đi, em nặng quá rồi đó khủng long con à." Nói vậy nhưng Ân Tĩnh vẫn ôm Trí Nghiên vào lòng và bế em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro