Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------
Anh: Chu Hưng Dương
Cô: Lâm Ngọc Uyển Nhi

Đúng như anh nghĩ, vừa tới công ty là đã thấy 3 thằng bạn đang phá phách đồ trên bàn làm việc của mình

_ Dương, cậu đến sớm vậy? _ Tôn Bạc Nhiên

_ Ừ

_ Ừ là ý gì đây? Cậu đó, cưới vợ cũng không bảo chúng tôi 1 tiếng, đến lúc cô ấy chạy mất mới bảo bọn tôi đi tìm. Nè, cô ấy đâu? _ Vương Vũ Thần

_ Đi học rồi

_ Wtf? Cậu đừng nói với tôi cậu quan hệ với trẻ vị thành niên nha. Hay cậu ấu dâm? _ Tôn Bạc Nhiên

_ Tuấn Lâm, con gái thích được tặng quà gì nhất?

_ Con gái? Tiền đi thích mua gì tự mua

_ Cậu muốn nhây với tôi?

_ Nè, cậu có ý muốn nhờ vả tôi đó

_ Được, anh bạn tốt, cậu nghĩ tôi nên tặng quà gì cho vợ tôi

_ Ủa, 2 tuần nữa mới valentines mà? _ Nhiên

_ Cậu im lặng cho tôi

_ Vợ cậu bao nhiêu tuổi rồi?

_ 17

_ Hoa hồng, son, nước hoa, nhưng mà cái hot nhất hiện nay là....

_ Là gì?

_ Đập hộp iPhone. Mua iPhone cho cô ấy đi

IPhone? Đúng nha, vợ anh chưa có điện thoại. Bởi vậy lúc nào cô ấy đi chơi cũng không gọi điện cho anh. Anh quên mất. Ngay trong hôm đó, anh được Playboy Hạ Tuấn Lâm dẫn đi tiêu không ít tiền nha

Ra chơi, cô đói muốn lả người, vậy là được theo 5 đứa bạn thân đi xuống căn teen. Cô vừa bước vào quầy thức ăn cô bán hàng đã quay lưng lấy cho cô 1 phần cơm

_ Chu Tiên Sinh có dặn nếu cô xuống phải đưa cô phần ăn này

_ À...dạ, em cảm ơn

5 đứa bạn cô nhìn phần ăn của cô mà chỉ muốn cướp thôi. Ôi trời, ngon chưa kìa, nhưng mà rõ ràng nhà cô vừa có biến cố tài chính mà. Còn người họ Chu kia nữa

_ Khai mau, mày có người yêu?

_ Không có

_ Vậy người họ Chu đó

_ Là chồng chưa cưới của tao

_ Hả? Ở đâu ra vậy?

_ Chuyện của tao, bây đừng hỏi

Buổi chiều hôm đó, cô được trống 2 tiết cuối, nhưng mà cô không dám đi chơi nữa, cô phải về nhà rồi. Cô ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, về nhà với vẻ mặt buồn hiu

Nếu thấy hay thì like và share ủng hộ Nhii nhé! Hãy làm đi vì nó miễn phí mà😉

🍀Khả Nhii🍀

🎀Cưng chiều vợ nhỏ🎀
👑Chap 7👑
❄Tác Giả: Tần Khả Nhii❄

-------------------------------

Anh: Chu Hưng Dương
Cô: Lâm Ngọc Uyển Nhi

Lúc anh về tới nhà con mèo buồn hiu của anh đang ở dưới bếp chơi với người làm trong nhà. Anh đem theo rất nhiều đồ về

_ Uyển Nhi, lên đây

_ Dạ? Chuyện gì vậy?

_ Nói anh nghe, em thích gì nhất?

_ Em....thích gấu bông

Anh quay sang tìm túi gấu bông, lúc nãy Hạ Tuấn Lâm có bảo anh mua 1 con kitty, anh lấy nó đưa cho cô

_ Tặng em

_ Oa, dễ thương quá

_ Em thích gì nữa?

_ Em...thích giày. Đúng rồi giày

_ Không được, người ta nói tặng giày sẽ mau chia tay

_ Vậy....hay anh cho em mở từ từ được không? Bây giờ em cũng không biết mình thích gì nữa

_ Được. Cho em. Anh đi tắm

_ Dạ

Để xem, anh mua rất nhiều đồ cho cô nha. Son nè, nước hoa nè, váy nè, dây chuyền, đồng hồ, lắc tay, có iphone nữa kìa...oa thật thích mà. Nhưng mà người ta nói đúng, lúc hạnh phúc quá người ta sẽ nghĩ đến lúc chia xa. Sao anh đột nhiên lại tốt với cô như vậy? Có phải có chuyện gì không?

Thật ra có chuyện gì không cô cũng không dám nghĩ tới, nhưng chẳng bao lâu, cô luôn nhận được tin nhắn bảo cô cút đi, còn gửi rất nhiều hình ảnh anh và 1 cô gái khác bên nhau. Cô biết đau lòng rồi. Có phải đây chính là lý do vì sao anh lại đột nhiên tốt với cô như vậy không?

Sáng nay, cô được nghĩ học, cô ở nhà không đi đâu cả, và tiếp tục nhận được những tấm ảnh đó. Trong ảnh là anh và người con gái đó. Trong lòng cô bỗng dưng nhói đến mức làm cô rơi lệ.

Cô có tình cảm với anh rồi đúng không? Và, cô sắp bị anh bỏ rơi rồi đúng không? Điện thoại lại reo lên. Lần này là ảnh chụp 2 vé máy bay. Kèm theo dòng chữ: Cô bé ở nhà ngoan nhé, anh ấy dẫn tôi đi du lịch 1 thời gian thôi

Đúng lúc này anh xuống nhà xách theo 1 chiếc vali, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô

_ Anh phải đi công tác, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về

_ Anh đi Mỹ?

_ Sao em biết?

_ Em.....em đoán thôi. Anh đi đi

_ Tạm biệt mèo nhỏ

Bóng lưng anh vừa khuất cũng là lúc cô chạy lên phòng nhốt mình. Tại sao anh lại ngoại tình đúng lúc cô bắt đầu có tình cảm với anh chứ. Anh ơi, bao giờ anh bỏ rơi em?

--------------------------------

Anh: Chu Hưng Dương
Cô: Lâm Ngọc Uyển Nhi

Anh vừa đi thì ở dưới nhà có tiếng chuông cửa, có người muốn gặp cô. Trước mặt cô bây giờ là 1 đám người, rất đông, rất đông

_ Các anh tìm ai?

_ Cô là Chu Phu nhân?

_ Ò, đúng rồi

_ Nói cho cô biết 1 tin vui, chồng cô bây giờ đã đi ra nước ngoài với nhân tình, và anh ta cũng đã bán cô lại cho bọn tôi, mau ra đây

_ Cái gì? Không.... Không phải đâu

Anh thật sự xem cô như 1 món hàng giao dịch? Anh mua cô về rồi bây giờ lại bán đi. Tại sao lại quá đáng với cô như vậy? Cô làm gì sai sao? Sao ông trời lại trêu chọc cô như vậy? Cô bắt đầu đứng không vững nữa, cô thấy trời đất tối sầm và rồi cô ngất đi. Trong lúc mơ màng cô nghe ai đó gọi tên mình

_ Uyển Nhi, em sao vậy? Uyển Nhi

Cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng tinh, đây là phòng cô mà. Bàn tay cô đang bị 1 người nắm chặt, vừa thấy cô mở mắt anh đã mỉm cười ôm lấy cô

_ Bảo bối, không sao rồi

_ Anh không đi Mỹ sao? Em làm trễ chuyến đi của anh rồi, đúng không?

_ Không sao, sức khỏe của em và con quan trọng hơn

_ Hửm? Em và con?

_ Em có thai rồi, ngốc à

Không phải cô không biết, anh và cô chưa từng xảy ra quan hệ, làm sao cô có thể có thai? Biểu cảm trên gương mặt anh là ý gì? Anh chấp nhận đứa nhỏ này sao?

_ Anh, sao lại có thai được? Em vẫn còn

_ Em không cần nói nữa, anh tin em mà

_ Nhưng mà... Em thật sự vẫn còn nguyên vẹn mà. Em không có

_ Em nghỉ ngơi đi, em mệt rồi

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải vì anh có người khác nên muốn bán cô đi, nên cũng vì vậy mà cô có thai con của ai cũng không quan trọng có phải không? Nhưng mà cô không có sau lưng anh làm những chuyện như vậy. Cô vẫn còn là xử nữ mà

P/s: Nếu bạn thích có thể ủng hộ tác giả một nghìn ăn kẹo qua momo 0382614829 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro