Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------

Anh: Chu Hưng Dương
Cô: Lâm Ngọc Uyển Nhi

Anh bước ra khỏi phòng cô nhìn 3 thằng bạn đang đứng trước cửa cười mà chả biết nói gì. Lúc này, anh nên làm gì mới phải?

_ Nè, vợ cậu có tin vui ít ra cũng phải

_ Xuống nhà bảo đầu bếp nấu cho các cậu

_ Cậu ta bị sao vậy? _ Nhiên

_ Cứ như bị thất tình không bằng _ Lâm

Anh vào phòng cũng đóng cửa lại. Anh thật sự không chấp nhận được, người con gái anh yêu đang mang thai, và đứa nhỏ đó, không phải con anh. Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của cô

_ Em vào được không?

_ Được

Cô bước vào nhìn anh, cô vẫn vậy, vẫn như 1 thiên thần nhỏ mỉm cười với anh

_ Em có thể ôm anh được không?

_ Lại đây

Đây là lần đầu tiên từ khi cô về đây sống, cô chủ động nói chuyện với anh, cô chủ động ôm anh

_ Hay là....anh cho em về nhà đi

Cô đưa đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Cô thật đẹp. Anh hiểu vì sao cô muốn về, cô cũng thừa biết đứa nhỏ không phải con anh, bắt anh chấp nhận nó anh sợ anh không làm được

_ Có phải sau lưng em, anh có người khác đúng không? Hôm nay, anh và cô ấy chuẩn bị sang Mỹ? Và anh giao em lại cho người khác nữa. Em mua em về làm vợ, sau đó lại bán em cho người khác đúng không anh?

_ Em nói gì anh không hiểu?

_ Em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất chứ

_ Anh hiểu rồi. Em theo anh xuống đây

Anh nắm tay cô xuống chỗ 3 người kia đang ăn mà ngồi xuống. Dám chơi anh vố đau như vậy? Xem ra 3 người này muốn chết

_ Chuyện này ai bày ra?

Cái gì đây? Cô ấy có thai thì nên quên đi chuyện này mới phải, tại sao lại đem chuyện này ra đây nói chứ? Bây giờ nhìn bọn họ cứ như là ăn đi mấy đứa, ngóc đầu lên là bị trảm ngay

_ Vương Vũ Thần, là cậu?

_ Không có, tôi chỉ giúp sức 1 chút thôi. Tôi cho họ mượn đàn em của mình để giả vờ là người mua chị dâu hì....( ăn tiếp)

_ Hạ Tuấn Lâm, khai mau

_ Tôi...tôi gửi ảnh của cậu và 1 người con gái khác cho chị dâu xem. Ý nói cậu ngoại tình. Thật ra số ảnh đó là tôi ghép

_ Còn cậu bày trò gì nói luôn đi

_ Tôn Bạc Nhiên tôi đường đường là 1 bác sĩ giỏi, lúc giỡn quá trớn, khiến chị dâu ngất đi gặp ngay lúc cậu quay lại tôi hoảng quá nên hùa với bọn họ nói chị dâu có thai

_ Cậu không cần nói tôi cũng biết cô ấy không có thai. Từ 1 và 2 tôi tự suy ra cái thứ 3

_ Cậu lấy cô ấy cũng đã gần 1 năm rồi, không lẽ...cậu yếu sinh lý? _ Tôn Bạc Nhiên

Vừa dứt lời có2 người không sợ chết sống chết ôm bụng cười khiến cho sắc mặt của ai đó càng ngày càng đen

_ Uyển Nhi, họ là bạn anh. Vì hôn lễ không mời bọn họ nên họ muốn trả thù anh thôi

_ Hôn lễ? _ Uyển Nhi

_ Sẵn đây tôi nói cho các cậu biết, tôi và vợ mình chưa tiến hành hôn lễ cũng như chưa đăng ký kết hôn

_ Chứ 17 tuổi ai cho đâu mà cưới _ Hạ Tuấn Lâm

_ Hahaha

_ Em còn mệt không? Lên phòng nghỉ đi

_ Không có

Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện 3 người lạ trong nhà, họ lại rất vui vẻ nữa thì tại sao phải ở trên phòng chứ

-----------------------------------

Chiều thứ 6. Theo lịch thì hôm nay cô được trống 2 tiết cuối. Cô không dám đi chơi nữa, nếu là lúc trước cô đi rồi, chỉ là sau khi biết sự thật cô hơi sợ anh rồi. Cô ra về lúc 3h, vậy mà cho đến 5h anh vẫn chưa đến đón cô nữa. Điện thoại đã gọi đi 56 cuộc lẫn 32 tin nhắn anh vẫn chưa đến

5 giờ rồi 7 giờ. Trời bắt đầu đổ mưa, cô nép mình vào góc tường mà vẫn bị ướt sũng. Lê bước trên đường vắng cô bỗng thấy tủi thân! Tuổi này đáng lẽ ra cô phải được ở bên ngoài chạy nhảy như bao người, được vẽ lên bức tranh thanh xuân thật đẹp chứ. Tại sao cô lại ở bên 1 người mà mình không quen, đã vậy còn không biết người ta cưới mình vì lí do gì

Về tới nhà đã thấy bác quản gia đứng trước cửa. Cô không nói không rằng chỉ im lặng mà lên phòng

9 giờ tối, anh chưa bước vào nhà đã nghe tiếng 3 người nào đó than thở

_ Tôi nói cậu nha, sau này công ty có việc gì đừng lôi bọn tôi vào nữa. Tốn hết cả ngày của tôi

_ Nhà có gì ăn không? Tôi lăn vào bếp đây

_ Tôi không biết đâu. Cậu liệu mà chuẩn bị bữa ăn chỗ ngủ đàng hoàng cho bọn tôi, tôi ngồi đến mức không thể ngồi được nữa rồi

_ Phu nhân đâu?

_ Ê ê cái thằng này, bạn bè anh em vì mày mà sáng giờ chưa ăn uống, không ngủ nghỉ gì cả mà mày vừa mở miệng đã nhắc đến vợ mày là sao hả? _ Thần

_ Các cậu muốn làm gì thì làm đi

_ Dạ phu nhân về nhà lúc hơn 7 giờ và ở trên phòng đến giờ chưa xuống ăn tối

Đi đâu mà tới 7 giờ tối không biết nữa. Anh vui vẻ bước lên phòng cô gõ cửa nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Đẩy cửa vào là bóng dáng nhỏ đã trùm chăn kín

_ Uyển Nhi à, em không ăn gì sao?

Anh kéo chăn xuống chạm vào người cô thì nhận được cảm giác nóng, rất nóng

_ Em dầm mưa sao? Sao lại nóng vậy?

Cùng lúc đó, Tôn Bạc Nhiên ở dưới bếp đang cầm chén gõ đũa hóng đồ ăn

_ Nhanh lên 1 chút, nếu lửa bếp gas không đủ mau thì cho thêm củi vào cũng được, tôi đói lắm rồi. Mau lên đê

Đầu bếp chưa nấu xong là Chu Hưng Dương đã xuống nắm cổ áo anh kéo anh lên phòng Uyển Nhi

_ Cậu mau xem cô ấy có sao không

_ Nè, cậu hành tôi cả ngày ở công ty chưa đủ hay sao mà bây giờ cậu còn bắt tôi lên đây không cho tôi ăn?

_ Vợ tôi không được khỏe

_ Tôi để ý thấy gần đây cậu lạ lắm nha. Mở miệng ra lúc nào cũng vợ cậu, vợ cậu buồn, vợ cậu giận, vợ cậu bệnh

_ Bây giờ có khám hay là không?

_ Tôi nói không cậu để tôi yên chắc

Sau khi khám xong, Tôn Bạc Nhiên đưa anh vài viên thuốc để cho cô uống. Cả đêm hôm đó, cô nằm trên giường, còn anh ngồi trên ghế chăm cô

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời xen qua kẽ lá trượt vào phòng chiếu lên khuôn mặt cô gái đang ngủ khiến cô nhíu mày mở mắt. Có 1 người ngồi trên ghế, mắt vẫn nhắm. Bây giờ mới công nhận nha, chồng cô đẹp trai thật nha, rất rất đẹp nha. Lúc cô vừa đặt chân xuống giường cũng là lúc anh mở mắt ra nhìn cô

_ Em khỏe hơn chưa

_* gật đầu *

Anh mỉm cười bước lại ngồi cạnh cô vuốt mái tóc hơi rối của cô

_ Hôm qua em đứng chờ anh sao?

_ * gật đầu *

_ Anh xin lỗi, hôm qua công ty có việc, lại không nghĩ em ngốc đến vậy

_ Em không có ngốc

_ Có bọn Tuấn Lâm dưới nhà, có muốn xuống nhà chơi không?

_ Có

Cô vợ nhỏ của anh vừa nhảy xuống giường anh đã kéo lại hôn nhẹ vào trán cô thì thầm " Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro