Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

Anh: Chu Hưng Dương
Cô: Lâm Ngọc Uyển Nhi

Chương 4

Gần đây, cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình của nam sinh trong trường nha. Thật sự có rất nhiều người tốt, nhưng mà.....nếu anh đọc những bức thư này sẽ thế nào nhỉ? Chắc biểu cảm sẽ vui mà. Nếu cô nói cô muốn có bạn trai thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật tò mò

_ Em đang suy nghĩ gì vậy?

_ Không có...bài tập...bài tập này hơi khó

_ Em cầm quyển sách bị ngược rồi

_ Dạ....anh

_ Hửm?

_ Em....em có thể có bạn trai không?

Vừa dứt lời thứ cô nhận được là ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cô sợ đến mức tim muốn ngừng đập. Em chỉ đùa thôi mà. Biểu cảm của anh thật đáng sợ. Bây giờ thì cô đã biết Chu Hưng Dương lạnh lùng là như thế nào rồi. Nhưng mà câu anh nói ra không phải là mắng chửi gì cô mà rất nhẹ nhàng hỏi

_ Anh không tốt sao?

_ Không có a. Anh rất tốt nhưng mà

_ Em không thích anh?

_ Em.... ( Có chút chút rồi)

_ Em có thể không thích anh nhưng đồ gì đã lọt vào mắt anh rồi thì anh không thích chia sẻ

_ Anh xem em như 1 món đồ vật?

_ Em ngoan ngoãn học bài đi

_ Không, em muốn nói chuyện cho rõ. Tại sao lại đem em về đây? Tại sao lại giữ em bên cạnh? Rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Tại sao lại cứ muốn nhốt em? Tại sao cứ

_ Đủ rồi. Đừng hỏi nữa. Em không hiểu được suy nghĩ của anh đâu

_ Đúng vậy, tôi chỉ mới 17 tuổi, anh đã 28 tuổi. Anh nghĩ gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi nghĩ gì anh càng không hiểu. Anh đi ra ngoài đi, tôi ghét anh, ghét anh

_ Tôi mua em về đây để làm vợ không phải để làm mẹ tôi

Trong lúc nóng giận, anh đánh cô, đánh vào mông cô, nhưng nó không đau bằng việc anh nói cho cô biết, cô được anh mua về đây, anh mua cô về làm vợ. Vậy ra không phải cô gả cho anh vì hôn nhân thương mại để 2 nhà hợp tác, mà là ba cô bán cô cho anh để cứu lấy công ty của mình

_ Uyển Nhi

_ Đừng, đừng nói gì nữa cả. Em xin lỗi, em không nên cãi bướng với anh. Anh ra ngoài đi

Đúng vậy, bây giờ thì cô hiểu thân phận của mình rồi. Vậy ra cô là 1 món hàng giao dịch. Cô khóa trái cửa phòng, nhốt mình lại. Cô hối hận rồi. Giá mà cô không trẻ con như vậy, cần gì tò mò biểu cảm trên gương mặt anh để biết được sự thật này. Cô đau lòng 1 nhưng bên ngoài có 1 người đàn ông đau lòng gấp 10. Uyển Nhi bảo bối, anh xin lỗi, làm em tổn thương rồi

Chap 5

Sáng hôm sau, cô mở cửa phòng bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Cô bây giờ đã hiểu thân phận của mình rồi. Cô không có bất kỳ quyền hạn gì cả. Cô không được phép bướng bỉnh như ở nhà

_ Em ổn không? Hay anh xin cho em nghỉ 1 ngày nha

_ Không sao đâu. Em đến trường được mà

_ Em ăn nhiều 1 chút. Chuyện hôm qua, cho anh xin lỗi

_ Lỗi do em mà. Cho anh

Cô mở cặp đưa anh tất cả thư tình và cả quà của nam sinh trong trường tặng cô. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, từ lúc cô về đây, anh chưa hề tặng cô 1 món quà

_ Em không đói, em đến trường sớm được không?

_ Anh đưa em đi

_ Dạ

Hình như từ lúc cô ở với anh anh không cho cô tiền tiêu vặt thì phải. Hôm nay cô không ăn sáng ở nhà cũng không sao, anh dặn người mang cơm đến cho cô cũng được, chỉ là, cô là con gái nếu không thích thứ này cũng thích thứ kia chứ. Xe dừng lại ở gần trường như mọi khi, nhưng cô mở cửa xe không được

_ Anh....em mở không được

_ Anh khóa rồi

_ Vậy....

_ Lại đây, anh cho em thứ này

Hửm? Cho cô gì vậy? Cô quên mất chuyện tối qua mà chăm chú nhìn vào túi anh. Thì ra là cho cô tiền thôi mà

_ Từ ngày mai, nhiệm vụ mỗi sáng của em là phải xin tiền anh đi học, nhớ chưa? _ Anh bẹo má cô

_ Dạ _ Cô mỉm cười hì hì chạy mất

Sau khi cô chạy đi, anh cũng đến công ty, nghe nói hôm nay 3 thằng bạn anh về: Vương Vũ Thần, Tôn Bạc Nhiên và Hạ Tuấn Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro