Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

--------------------------

Uyển Nhi liếc nhìn bọn Tuấn Lâm đang cười muốn rớt hàm ở bên cạnh rồi cũng phải ngoan ngoãn bước lên phòng. Không những cười mà còn lêu lêu cô. Chờ đi. Cô mà qua được kiếp nạn này thì cô chắc chắn sẽ " báo đáp" họ đầy đủ

_ Em mau lại đây. Nhanh lên

_ Anh....em

_ Anh không trách em. Ngoan, sao lại bỏ anh?

_ Em sợ....anh

_ Anh có làm gì em đâu. Ngoan, anh thương em nhất rồi. Lại đây anh ôm 1 lát

Uyển Nhi bước lại sà vào lòng anh. Anh tham lam hít mùi hương trên tóc cô. Thật thơm. Còn cô cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên để anh ôm. Căn phòng này, đã lâu rồi cô không vào, vẫn như vậy nhưng lòng cô thì đã khác. Cô biết được 1 điều người đàn ông này, cả đời này chính là người cô cần

-------------------------
** 1 thời gian sau( chính xác là sau khi họ ôm ấp nhau xong !!!)

Uyển Nhi từ trên phòng chạy thật nhanh xuống nhìn bọn Tuấn Lâm đang ăn uống no say. Đã vậy khi thấy cô xuống còn cố gắng anh nhanh hơn cứ như thể cô sẽ ăn hết của bọn họ không bằng

_ Các anh quá đáng

_ Anh làm cái mô? Anh làm cái chi? _ Tuấn Lâm

_ Rõ ràng em đã trốn rất kỹ mà anh

_ Em bị ảo tưởng à, em trốn trong cái nhà nhỏ xíu thêm cái trường bự như cái bánh xe bò của em nữa mà kỹ _ Bạc Nhiên bỏ thêm 1 miếng bò vào miệng rồi cầm ly nước ép uống 1 hơi mà trả lời

_ Nhưng mà anh Dương đâu có tìm được em

_ Chỉ có thằng đó mới kiếm không ra thôi. Chứ vô tay anh thì dăm ba cái trò mèo của em. Anh giải quyết trong 1 nốt nhạc. Đúng không bây?_ Tuấn Lâm

_ Mày giỏi quá, nếu mày giỏi mày kiếm Bảo Nhi về đây đi, đồ ngu _ Vũ Thần giựt miếng gà trên tay Tuấn Hạo khinh bỉ nói

_ Mày chơi ngu rồi. Chúc mày may mắn _ Tuấn Lâm, Bạc Nhiên đứng dậy vỗ vai Vũ Thần rồi chạy trước

Trong lòng Vương Vũ Thần biết rồi. Anh biết rõ luôn rồi. Cuộc đời anh đã dặn là không được mở lời mà tại sao cứ nhiều chuyện vậy chứ. Tại sao vừa mở miệng lại nhắc đến Bảo Nhi làm gì không biết

_ Cậu vừa nói cái gì? _ Chu Hưng Dương "xuất hiện như 1 vị thần" sau lưng anh lên tiếng

_ Uyển Nhi, em khỏe không? _ Thần nhìn Uyển Nhi cười trừ. Anh thề, giây phút này anh không cười thì anh phải làm gì ?

_ Uyển Nhi, em muốn ăn gì bảo đầu bếp nấu cho em ăn. Còn cậu. Lên đây, công ty mới có mấy cái dự án mới hay lắm

Khỏi nói anh cũng thừa biết " mấy cái dự án hay lắm" của thằng bạn thân mình là gì rồi. Không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng mà thật sự anh đâu có cố ý nhắc tới Bảo Nhi

_ Trên Tây Nguyên mới có dự án

_ Ê thằng điên này, mày định cho tao lên tới Tây Nguyên thật à?

_ Mày có ý kiến gì?

_ Tao chỉ lỡ miệng nhắc đến Bảo Nhi chứ đâu phải cố ý. Với lại bây giờ mày có Uyển Nhi rồi còn muốn ôm mộng với Bảo Nhi cho dù

_ Ý kiến không liên quan đến công việc. Ý kiến của mày chính thức bị bác bỏ. Xem như mày đồng ý đi Tây Nguyên. Yên tâm dự án này tầm 2 năm là xong rồi

_ Mày.....mày đem tao bỏ lên núi 2 năm trời? Được, tao đi nhưng mà tao nói cho mày biết. Tao sẽ đem tất cả những chuyện của Bảo Nhi kể cho Uyển Nhi nghe

_ Mày dám?

_ Mày dám đuổi tao dám kể

_ Yên tâm. 2h sáng nay mày lên máy bay. Từ giờ tới lúc đó tao xem mày lấy cái niềm tin gì kể cho cô ấy nghe. Đi mau đi

Cái quái gì vậy? Vậy là Vương Vũ Thần anh vẫn bị đuổi lên núi chơi với khỉ à? Tại sao lại bất công như vậy chứ

_ Được tao đi. Nhưng nếu mày muốn nghiêm túc với Uyển Nhi thì nên cho em ấy biết về Bảo Nhi bởi vì nếu cô ấy biết bản thân chỉ là người thay thế cho Bảo Nhi từ miệng người khác thì tâm lý của 1 người con gái 17 tuổi sẽ phải chịu rất nhiều đả kích. Thậm chí mày sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa

_ Chuyện này.....

_ Ôi....Tây Nguyên, ta xin chào mi

Thần vương vai ngáp 1 cái bước ra khỏi phòng không quan tâm anh muốn nói cái gì nhưng trong lòng Vũ Thần vẫn hy vọng Uyển Nhi, em nhất định phải hành chết cậu ta. Dám đẩy tôi lên núi tận 2 năm. Thảm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro