chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng của 1 ngày không đẹp trời lắm, Chu Hưng Dương mở mắt thức dậy ở 1 nơi không phải phòng mình. Nơi này cả 1 tháng nay anh đều tìm đến. Là 1 căn phòng màu trắng đen, tất cả vật dụng đều màu trắng hoặc đen. Không phải trắng đen do anh chủ đạo, mà là chủ nhân căn phòng này rất thích gấu trúc, trên bàn cạnh giường còn có 1 bức ảnh của 1 người con gái đang nở nụ cười tươi như hoa. Đúng vậy, đây là phòng của Uyển Nhi. Cả 1 tháng nay cô ấy không về

_ Uyển Nhi, anh nhớ em. Chuyện ngày đó anh chưa từng trách mắng em. Sao lại nhẫn tâm bỏ anh đi như vậy chứ?

Anh vuốt ve bức ảnh trên tay thực sự đau lòng. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi

-----------------------------

_ Uyển Nhi, dậy nào, dậy nào

Mộc Nghi kéo chăn lôi con sâu ngủ Uyển Nhi dậy. Đã muộn rồi mà còn ham ngủ

_ Từ từ nào. Tao ngủ 1 chút thôi, 1 chút thôi

Huhu thật thảm mà, lúc trước ở với anh cô có thể tha hồ dậy trễ sau đó lên xe vẫn tiếp tục ngủ bây giờ thì vừa phải dậy sớm vừa phải chen nhau trên xe buýt để đến trường. Anh đến trường tìm cô, cô biết chứ, cô cũng rất muốn gặp anh nhưng lỗi lầm cô gây ra thật sự rất lớn. Cô không dám quay về thật sự không dám

-----------------------------

_ Các cậu có 2h để đem cô ấy đến đây. Không được làm cô ấy bị thương. Ngay lập tức _ Chu Hưng Dương ngồi trên ghế tay cầm điếu thuốc đã hút hơn phân nữa ra lệnh cho 3 người kia

_ Ủa ủa ủa. Tui là bác sĩ mà các cậu _ Nhiên

_ Mày kêu tao tới công ty....._ Lâm

_ ĐI NGAY LẬP TỨC _ Chu Hưng Dương nói như muốn thét ra lửa

3 người kia đang muốn " nhây chó" 1 chút sau khi bị anh hét 1 cái lập tức chạy mất tích. Anh vuốt ve Lucky đang nằm dưới chân anh khẽ thở dài....con chó này từ ngày em đi....nó càng ngày càng béo!!!

------------------------
***1h sau

_ Chu Hưng Dương ra đây nhận vợ cậu này. Mau lên mau lên _ Thần

Từ trên lầu, Chu Hưng Dương gấp gáp bước xuống nhìn thấy người con gái ấy tim anh như lỗi 1 nhịp. Cô ấy về rồi

_ Uyển Nhi. Anh.....

_ Aaaaa....Lucky, bảo bối à lại đây, có nhớ mẹ không? Bảo bối của mẹ a....

Lucky vừa từ trên lầu bước xuống đã phóng ngay về phía Uyển Nhi làm nũng khiến cho cô lập tức chú ý mà quên cả ai kia mặt đang đen hơn đít nồi

_ LÂM NGỌC UYỂN NHI. Em còn dám ôm ấp nhân tình mình trước mặt anh?

_ Anh.....em

_ Lên phòng, ngay lập tức cho anh

P/s: Nếu bạn thích có thể ủng hộ tác giả một nghìn ăn kẹo qua momo 0382614829 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro