chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Gần 1 tháng sau

Uyển Nhi vừa thức dậy đã nghe tin có ba mẹ cô đến thăm. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ xuống nhà gặp ba và dì

_ Ba, dì, 2 người tìm con

_ Uyển Nhi, con gái, lại đây

_ Dạ?

_ Ta có 1 chút chuyện riêng muốn nói với con

Cô nhìn quanh thì ra ở đây có rất nhiều người làm, chắc ba cô không muốn họ nghe

_ Bác quản gia, các chị giúp việc ra ngoài 1 chút được không?

_ Dạ

_ Con gái, nghe nói tình cảm của con với Hưng Dương rất tốt

_ Ưm...có vẻ là như vậy

_ Ta có chút chuyện nhờ con, có được không?

_ Chuyện gì ạ?

_ Ba đang cần 1 tệp hồ sơ của chồng con......

_ Không được đâu ba, anh ấy mà biết nhất định la con

_ Ba nuôi con bao nhiêu năm chẳng lẽ con nỡ nhẫn tâm nhìn công ty ba chết sao?

_ Nhưng lúc trước vì cứu công ty ba con đã gả cho anh ấy rồi đó sao?

_ Con bất hiếu này, mày.....con giúp ba đi có được không? Xem như ba xin con đó. Tài liệu ấy đối với chồng con không quan trọng nhưng đối với ba là cả 1 vấn đề. Nếu không có nó, công ty phá sản, ba nhất định sẽ vào tù

Sau 1 hồi thuyết phục, cuối cùng họ cũng nhận được cái gật đầu của Uyển Nhi. Cô đồng ý giúp họ. Và cô cũng biết chắc, nếu anh biết được nhất định sẽ rất giận. Ấy mà cô cũng không nhớ là mình làm sao mà cầm tệp hồ sơ ấy trên tay được. Cô chỉ nhớ là mình đã lẻn vào phòng anh và đánh tráo tài liệu

Hôm nay, anh phải dự 1 cuộc họp quan trọng, ba cô thì cần bộ hồ sơ ấy trong sáng nay. Anh đi rồi cô cũng đi mất, ngồi trên xe mà cứ sợ không biết mình làm vậy có đúng không? Hưng Dương, em lại nợ anh rồi

-----------------------

_ Dương, tệp hồ sơ đã bị tráo_ Thần

_ What? Cái tệp hồ sơ đó chính là công sức cả tuần của chúng ta mà _ Lâm

Anh không nói gì chỉ im lặng mà suy nghĩ, rõ ràng anh bảo quản nó rất tốt, tại sao lại bị tráo? Không lẽ là cô? Ý nghĩ đó thoáng qua nhưng lập tức vụt tắt ngay, bởi vì anh không cho phép mình nghi ngờ cô

** Trong phòng họp

_ Sao vậy Chu Tổng? Bảng kế hoạch ấy rất quan trọng đó, sao giờ này vẫn chưa trình bày? _ Lâm Tổng cũng chính là ba của Uyển Nhi

_ Lâm Tổng cần gì nôn nóng, không lẽ ngài nghi ngờ năng lực của tôi? _ Hưng Dương

_ Không phải là tôi nghi ngờ mà là thật sự không tin tưởng, lần này không có bảng kế hoạch ấy xem cậu làm sao ngồi vững trên vị trí Chủ tịch Của công ty này _ Lâm Tổng

" Đúng đó, mau đưa bảng kế hoạch ra đây, đã trễ gần 30p rồi "

" Hay là cậu ta không có khả năng tiếp tục điều hành công ty?"

" Đúng là người trẻ, còn non quá"

" Từ Chức đi"

" Đúng vậy, cậu về đi, mau về đi"

_ Haha, Chu Tổng, bây giờ ngài không nói để tôi nói, đây là bảng kế hoạch do tôi lập ra, dự tính sẽ

_ Dương _ Uyển Nhi vừa chạy vào vừa thở hổn hển

_ Bảo bối, em không nên có mặt ở đây

_ Hồ sơ....hồ sơ của anh _ Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh mỉm cười nói nhỏ _ em xin lỗi, là em nợ anh _ rồi đưa anh tệp hồ sơ đóng cửa phòng họp bước ra ngoài

Sau cuộc họp đó không ai biết cô đi đâu, ở đâu, anh đã cho người tìm cô nhưng vô ích. Anh đến trường cô cũng không gặp, suốt 2 tuần anh không còn sức mà giận cô, chỉ còn hơi sức để nhớ đến cô. Cô gái này không ngờ lại chạy mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro