Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Ngoại truyện về Bảo Nhi_ Uyển Nhi là người thay thế?
------------------------------

Chu Hưng Dương lẳng lặng trở về phòng khẽ thở dài. Uyển Nhi, anh xin lỗi, anh thật sự chỉ xem em là người thay thế cho cô ấy. Thật sự ngay lần đầu gặp mặt trong buổi tiệc anh đã muốn bắt cô về vì cô rất giống với Bảo Nhi người con gái anh yêu

Bảo Nhi là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có nụ cười tươi mà không một bông hoa nào có thể tươi hơn. Cô ấy mang đến anh một cảm giác muốn chở che, yêu thương. Anh một lòng muốn dành cả đời này chỉ để bên cô, dù cả thế giới có sụp đổ anh vẫn có thể vì cô ấy gánh cả bầu trời

Nhưng..... Cô ấy cần bình yên. Cô ấy thèm khát một cuộc sống bình thường như tất cả mọi người. Cô ấy không thích Mafia, cô ấy không muốn mỗi ngày đều phải thấp thỏm lo sợ người mình yêu đang đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm thậm chí còn có thể để lại cô ấy 1 mình trên thế giới này

Sau hàng ngàn lần thuyết phục anh không thành cô ấy cũng mệt mỏi và rồi bỏ anh đi. Lúc đó anh mới biết,tiền tài, địa vị hay quyền lực anh có rồi thì sao? Cô ấy có cần những thứ đó đâu, cái cô ấy cần thật đơn giản nhưng anh lại thật ích kỷ không cho cô ấy được

Anh rời bỏ Mafia rồi thì sao? Cô ấy vẫn không quay về. Anh điên cuồng tìm kiếm cô ấy 5 năm. Cuối cùng cái tên Bảo Nhi chỉ có thể là thứ bị cấm nhắc đến trước mặt anh

Đúng lúc này Uyển Nhi lại xuất hiện, dù khuôn mặt hay dáng người đều rất giống Bảo Nhi nhưng chỉ là rất giống cũng không phải hoàn toàn. Đôi mắt của Uyển Nhi không giống với Bảo Nhi, nụ cười của Uyển Nhi không giống với Bảo Nhi. Cho nên họ rất giống nhau nhưng cũng rất khác nhau

_ Anh ơi, anh còn thức không? _ Tiếng Uyển Nhi bên ngoài khiến anh trở về hiện tại, đúng vậy, hiện tại anh chỉ có Uyển Nhi

_ Anh đây. Em tìm anh có việc gì?

_ Anh chưa ăn gì mà. Em đem thức ăn lên cho anh

_ Lần sau không cần như vậy nữa. Ngoan, về phòng tắm rửa đi ngủ đi. Ngủ ngon

_ Anh ngủ ngon

Uyển Nhi để thức ăn lên bàn mỉm cười rồi chạy đi mất. Thấy không? Nụ cười của cô ấy rất đẹp, nụ cười ấy mang theo những sự sống sôi nổi nhất, mang theo sự trong sáng hồn nhiên của 1 cô gái 17 tuổi. Là cả thanh xuân tươi đẹp. Đời này nhìn thấy 2 nụ cười ấy anh cảm thấy đủ rồi

-----------------------------

Sáng hôm sau

_ Ủa Thần, mày còn ở đây hả? Tao chúc mừng chúc mừng mày nha _ Tuấn Lâm

_ Tao cũng chả biết tại sao giờ này vẫn còn được ở đây. Hôm qua tao biết sắp tới giờ tử rồi, tao nằm ngủ quên tới giờ thấy vẫn còn sống haha số còn thọ quá

_ Sao đợt trước tao chưa tới giờ nữa là có người vô xếp đồ dọn dẹp cho tao sẵn hết rồi

_ Hôm qua tao lấy Bảo Nhi với Uyển Nhi ra khè. Nó teo rồi haha

_ Im lặng nào. Tối anh anh em dẫn mày đi xả xui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro