Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , hắn không qua phòng cô Tử Y biết bản thân cũng không lên đến phòng hắn nhưng lại không ngăn cản được bản thân đứng trước cửa phòng hắn
" Tiểu Thiên , anh xem em đẹp không " giọng Chu Bích Thần vẫn ngọt ngào trong veo như hồ nước lại khiến trái tim cô nặng trĩu
" đẹp em mặc gì cũng đẹp "
" Tiểu Thiên anh hư quá , người ta mới xuống máy bay còn mệt mà "
Tử Y không nhìn thấy hai người nghe lại rất rõ cô biết đêm nay hắn sẽ không đến phiền cô , cô sẽ có giấc ngủ không ai làm phiên lại trở thành đêm thức trắng trong căn phòng trống không
Sáng hôm sau , Tử Y vừa xuống nhà nghe tiếng cười trong bếp , trong căn biệt thự này đừng nói là cười ngay thở mạnh cũng không có . Bình thường hắn sẽ lặng im đọc báo hôm nay lại cùng Chu Bích Thần chuẩn bị bữa sáng
" Y Y con dậy rồi sao mau lên bữa sáng sắp xong rồi đây " Chu Bích Thần bưng hai đĩa ốp la xúc xích đặt xuống bàn Mặc Thiên cũng bê một đĩa ngồi xuống " Y Y là ba con làm đó mau ăn thử đi "  Chu Bích đẩy đĩa bánh mì phía cô
Tử Y vừa ăn một miếng trứng trong đĩa lại không cảm giác gì
" Y Y con thấy sao  "
" ư " Tử Y cúi đầu ăn tiếp
" vậy con ăn nhiêvu lên chút , xem con kìa ốm yếu quá không tốt , còn nữa con đừng học cha con suốt ngày ở nhà thật vô vị ăn xong chúng ta đi shoping mua cho con vài bộ đồ được không " Chu Bích Thần quả thực rất khả ái nói
Chu Bích Thần mới tới đâu vài tiếng mà cô quả cảm thấy căn biệt thư này thay đổi rất nhiều có sức sống hơn .
Sau bữa sáng Tử Y bị Chu Bích Thần lôi ra ngoài thật. Họ đến trung tâm thương lại lớn nhất vừa bước vào cửa hàng khuôn mặt Chu Bích Thàn sáng rực dơ thẻ ngân hàng màu đen ra trước mặt cô
" Y Y tiền trong ngâm hàng cha con thực sực sắp mọc nấm đến nay rồi hôm chúng ta nhất định phải thả ga "
Dù sao Tử Y công nhận thân hình của Chu Bích Thần rất bốc lửa bất kì bộ váy nào khoác lên người cô nàng đều đẹp miễn chê nhất dàng đi đứng cô nàng cũng kiến đàn ông chết thối tiếc . Đương nhiên Chu Bích Thần chọn cô vài kiểu váy nhưng cô đã quen mặc quần áo lên chút ngại ngùng  .
Tiếp đến họ vào tiệm trang sức đá quý , quần áo thì thôi đi đến trang sức đeo trên người Chu Bích Thần còn hơn cả người mẫu ảnh , Tử Y dù thế nào đi nữa đi người quá đẹp như Chu Bích Thần cũng chút ghen tỵ
" Y Y con xem đôi bông tai này thực sự hợp con , nào đeo thử mẹ xem " Chu Bích Thàn giút cô đeo " Y Y tai con không có lỗ sao , thật là cha con chả quan tâm con chút nào được rồi gói lại cho tôi "Chu Bích Thấn quay lại nói nhân viên rồi quay hướng cô cười dịu dàng " Y Y chúng ta sang kia bấm lỗ tai cho con , con gái ấy phải có lỗ tai mới xinh nào đi mẹ "
Chu Bích Thần lôi cô đi khắp khu thương mại trang bị cho cô từ đầu đến chân  tận 5 giờ chiều về đến nhà Tử Y mệt lỗi thở không ra hơi , đồng thời việc đó chuông tin nhắn Mạc Thiên liên tục kêu đau cả tai cũng chả đáng để chủ nhân đó để ý chỉ là chút số lẻ của số lẻ lẻ lẻ trong tài khoảng hắn ta mà thôi.
Tối đó, Tử Y đứng trước giương rất lâu cô ngắm nhìn cô gái trong gường mái tóc đen thuôn dài đến eo trên người mặc bộ ngủ bình thường cô lấy gì để đo với Chu Bích Thần chứ trước đây nếu không có Tiểu Nhi trong trại luôn giút cô trang điểm thì có lẽ đến son cô cũng không biết đánh  nói gì là trang điểm trang hoàn cho bản thân chứ .
Sáng tiếp theo Tử Y có buổi học nấu ăn với Hà sư phụ , Chu Bích Thàn rảnh rỗi lên cũng học cùng cô , ngày trước chỉ có một mình cảm thấy bình thường bây giờ có thêm người học mới cảm thấy bản thân thua kém ra sao . Chu Bích Thần chỉ nói qua cũng đã hiểu còn cô Hà sư Phị chỉ bảo chút một còn không đúng , Tử Y trong lúc không vui ấn mạnh con dao tỉa cắm vào tay máu chảy ra không ngừng Chu Bích Thần liền buông đồ xuống nắm lấy tay cô quát người làm
" còn đứng đó làm gì mau lấy hộp thuốc ra đây "
" Y Y đau không con , phải cẩn thận chứ " giọng Chu Bích Thàn trở lên dịu dàng như trước chút ân cần
Chu Bích Thần nhận hộp thuốc tỉ mỉ rửa vết thương còn băng bó cẩn thận cho cô rồi quay sang nói Hà sư phụ
" Hà sư phụ hôm nay chúng ta học đây thôi , ông xem tay con bé thế này rồi cũng không tỉ được nữa "
"Cũng được vậy đợi vết thương tiểu thư đỡ hơn chúng ta tiếp tục " Hà sư phụ người hiểu chuyện liền đồng ý nói trắng ra vết thương đó không đáng kể gì cả Tử Y đã từng bị thương  to hơn chỉ có thể nói thân phận đã đãi ngộ cũng khác
" Tiểu Khả đưa tiểu thư lên phòng đi đừng để tiểu thư mệt quá "  Chu Bích Thần ra giọng và chủ nói Tiểu Khả đứng cạnh đó
Tiểu Khả đỡ cô lên phòng trước khi lên cô còn nghe Chu Bích Thần dặm người làm không mấy món gà tôm ..... gì đó tránh về thương lên mụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro