Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên rời giường vào nhà tắm thì cô mới dám mở mắt nhìn phía phòng tắm xác định người đó đang tắm với lấy chiếc váy dười sàn vội vàng chạy về phòng . Tử Y dựa vào cánh cửa phòng cô có thể nghe thấy tiếng nói hắn vang vẳng bên tai hơi thở nóng hắn phả vào vành tai cô nhất là tiếng trái tim sắp đập đến nổ tung ra
" Tiểu thư , lão gia bảo cô xuống ăn sáng "bên ngoài cánh cửa giọng Tiểu Khả vẫn nhẹ nhàng
" ờ bảo ông ta ăn trước đi tôi muốn đi tắm "
" dạ "
Tử Y áp tai vào cánh cửa khi nghe tiếng bước chân xa dần mới thở phào nhẹ nhõn . Một đêm vận động quả thực là rất đói nhưng cô lại không biết đối mặt hắn ra sao , sau hai tiếng quanh quẩn trong phòng Tử Y mới mò xuống dười ai người hắn vẫn ngồi trên bàn ăn thư thái đọc báo ,đồ ăn cũng đã nguội hết Tiểu Khả theo lẽ thường kéo ghế cho cô ngồi còn cô trốn không nổi chỉ có thể ngồi vào bàn ăn
" đi hâm lại đồ ăn đi đừng để tiểu thư ăn đồ nguội " hắn vô cùng thản nhiên sai người làm
"Dạ lão gia"
Hôm nay hắn ngồi ăn cùng cô điều khó hiểu hơn chính là cô cảm thấy không ngon  chút nào thỉnh thoảng nén nhìn hắn vài cái không biết có bị hắn phát hiện không mà
"Ăn xong đến thư phòng của ta " hắn lấy khăn lau tay rồi vất xuống bàn rời đi
Tử Y quả thực ăn không trôi liền đứng dậy đi theo hắn vào thư phòng , cô vừa vào nghe tiếng đóng cửa khoá trái vừa xoay người lại bị hắn ôm lấy eo
" ông......ưu.....ư " hắn không cho cô cơ hội ngấu nghiếm lấy cánh môi cô , trong miệng hắn còn lưu lại vị cafe đắng ngắt
Tử Y đẩy hắn ra càng vô ích nụ hôn càng lồng nhiệt cuối cùng cô chỉ đầu hàng ôm cổ hắn chỉ mong hắn không hôn cô đến tắt thở .Đến khi hắn buông cô ra chả khác gì chú cá hấp hối trên bờ , hắn bế cô về hộ sofa trong đặt cô ngồi trên đùi mình vuốt cọng tóc mai của cô
" lần sau phải học lấy không khí " hắn ấn đầu cô vào ngực mình đến khi hơi thở cô trở lại bình thường hằn đưa tai sờ vành tai xinh đẹp cô
Tử Y dựa vào người hắn cảm thấy bản thân thật may mắn không vì lí do loãnh choẹt vừa rồi mà chết đứng câu nói tiếp theo của hắn " con muốn tối nay đến phòng ta hay ta đến phòng con"
Một ngày đẹp trời Tử Y và Tiểu Khả sau khi tưới nước cho vườn rau mới nhảy mầm của cô thư gian uống chén trà hồng hạnh được điều chế bởi 51 loài hoa khác nhau
" Tiểu Thư , có phải cô ngủ không ngon sao , gần đây tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi lắm loại trà giút ngủ ngon hơn đó " Tiểu Khả chót trà cho cô
Tử Y chỉ có thể cười trừ với cô nàng vì cô đâu thể nói rằng cô nào có thể ngủ ngon  trong lúc bên cạnh cô có ông bố chả khác gì con sói đói chỉ đợi lúc cô đặt lưng xuống sẽ ăn cô ngon lành đến xương cũng không nhả ra mà đáng hận nhất là bộ mặt vô tội vô đạo đức vào  sáng hôm sau .
Tử Y uống một ngụm trà từ xa cô thấy bóng dáng hai người đàn ông một đen một trắng rời khỏi biệt thự đi ra ngoài
" Tiểu Khả em biết hai người kia không "
"họ là khách ông chủ mời đến em cũng không rõ nữa , tiểu thư chúng ta vào nhà thôi "
" ừ "
Tử Y đứng dậy đi vào nhà thì gặp Mạc Thiên mặc âu phục bước ra
" ông đi đâu sao "
" đi kiếm mẹ cho con " Mạc Thiên tươi cười  quay chiếc thìa khoà ô tô lướt qua người trên người còn hương nước hoa khiến người khác ngất ngây
Mạc Thiên rất ít khi ra ngoài à không phải nói là rất rất rất lười ra ngoài thời gian rảnh hắn thà ngủ trong phòng cứ không ra ngoài , căn biệt thự này giống thế giới khác vậy tách biệt thế giời bên ngoài . Mặc dù hơi bất ngờ chuyện hắn ra ngoài còn lý do hắn ra ngoài quả thực với cô không chút ấn tượng gì cả
"Lão gia đã về "
Tử Y ngồi đợi trong bếp vừa nghe tiếng  Hừa quản gia liền vui vẻ chạy ra ngoài đón hắn không ngờ ngoài hắn ra còn có người con gái xinh đẹp mái tóc hạt rẻ lượn sóng , cô nàng mặc chiếc váy đỏ bó sát để lộ đường cong tuyệt mĩ , cô nàng khoác tay hắn điệu đà đưa tay hớt mái tóc để nỏi cái cổ dài thon dài mình cười hiền hoà với cô
" Tiểu Thiên , đây là con gái anh nói đến sao thật dễ thương " giọng cô nàng nhẹ nhàng nhưng sao cô lại cảm thấy rất chói tai giống như tiếng sét đánh giữa trời
" ừ " trái thái độ của cô hắn vô cùng thản nhiên " Đây là Tử Y con gái của anh ,Tử Y đây ........" cô nàng dùng ngón tay chặn miệng hắn lại thẩm chí trên đôi tay đó ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn kim cương rất lớn rất sáng lấp lánh nhưng vì sao
" để em , Tử Y mẹ là Chu Bích Thần rất vui được gặp con , mặc dù mẹ chỉ hơn con 5 tuổi nhưng mẹ mong chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt của con "Chu Bích Thần buôn tay hắn đi đến nắm tay cô  tươi cười " cũng muộn rồi chúng ta mau vào ăn cơm đi , đừng để con gái chúng ta phải đói chứ " Chu Bích Thần kéo cơ thể cứng đơ của cô cùng với hắn vào đi vào bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro