Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Y không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn khuôn mặt tự đắc của hắn ăn từng chìa cháo cô đút , quả thực cô rất muốn chọc chiếc thìa trong tay mình xuyên cổ hỏng hắn nhưng mà như thế có phải rất ác không với lại hắn vừa cứu cô một mạng không chừng người nằm ở đây không phải hắn mà là cô mới đúng .
Tử Y mặc dù lọt vào top 5 sát thủ thế giới nhưng mà thế giới rộng thế đâu chỉ duy nhất 1 bảng sát thủ mà 10 bảng sát thủ tụ tập người giỏi nhất của các nước trên thế giới , chỉ nói riêng bảng cô đang đứng thôi cũng đã có 4 người trên cô còn cô là vị trí chót bảng luôn , 4 người này vô cùng thần bí nghe đâu người bị trí 4 nhỏ hơn cô 2 tuổi nghĩa là giờ cô ta có 18 tuổi thôi , đúng là tuổi trẻ tài cao , ngoài ra cô ta một tài lẻ là hoá trang lên chưa ai từng thấy mặt cô ta bao giờ .
Tử Y ngồi nhìn bàn ăn tịnh soạn thở dài , mọi lần có hắn ngồi ăn cạnh dù không nói chuyện vẫn thấy tốt hơn bây giờ
" Tiểu thư cô thấy không ngon miệng sao " Tiểu Khả đứng cạnh cô nhẹ nhàng hỏi
Đúng là không ngon miệng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó đúng là ăn không trôi
" Tiểu Thư cô vẫn còn hoảng sợ sao , hay em bảo nhà bếp nấu canh định thần cho cô "
" không cần "
" vậy ..."
" tôi không sao cô không cần lo cho tôi , tôi muốn đi nghỉ sớm chút cô cho người dọn đi "
Tử Y rời khỏi phòng ăn về phòng mình , ăn không ngon rồi giờ ngủ cũng không nổi . Tử Y với điện thoại đầu giường thở dài 12:30 phút đã quá nửa đêm rồi cô lại không cảm thấy buồn ngủ đếm cừu cũng không giút nổi cô.
Sau khi năn vài vòng cô nhận ra hôm nay hắn ngủ phòng hắn không quấy rối cô lại thấy khó ngủ .Tử Y ơi Tử Y mới 2 tuần mi ỷ vào người ta mất rồi .
Ruốc cuộc 1 giờ sáng cô vẫn chưa ngủ được mới xuống bếp lấy ít nước lúc đi không sao lúc về không hiểu sao cô đứng trước cửa phòng hắn .Tử Y giật mình nhìn cánh cửa thở dài xoay người đi về phòng chưa kịp cánh cửa mở ra hắn dựa vào tường trên người mặt bộ ngủ hở nửa phần ngực trên còn đang băng bó
" sao chưa ngủ còn đứng ở đây "
" tôi ....tôi tại trời tối quá lên tôi đi nhầm "Tử Y cảm thấy lý do này rất hợp lý lúc này nhưng mà cô quên mất hàng lang bên ngoài đèn sáng còn hơn ban ngày liền đỏ mặt tía tai
Mạc Thiên nắm lấy tay cô kéo vào lòng ôm eo cô cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô , Tử Y trừng mắt nhìn hắn đấm vào ngực hắn nhưng xem ra chả ảnh hưởng đến nụ hôn đang hút hết không khí , người cô mềm mũm dựa vào người hắn. Đến khi hắn thoản mãn thả cô ra thì cô giống như bánh đa gặp nước .Hắn cúi xuống bế cô vào phòng tiện chân đá cánh cửa đóng lại mang cô về giường , dười ánh đèn vàng nhạt hoà mọi đồ vật trong phòng hoàn toàn màu đen .
Hắn mang cô đặt lên giường tháo thắt lưng bên hông mình chiếc áo ngủ lập tức rời xuống đất hắn lách vào giữa hai chân cô dùng cơ thê lên người cô , cọ vật thể cương cưng bên dưới qua lớp vải mỏng , tâm chỉ cô trở lên mơ màng nhưng có một ý chí mách bảo bản thân cô
" không ........ đừng , chúng ta không thể" cô chống tay đẩy hắn ra bị hắn nắm lấy
" tại sao " hắn đưa tay cô lên miệng mút lấy ngòn tay run rẩy của cô
" ông là cha tôi "
" chúng ta không phải ruột thịt hơn nữa " Hắn cúi sát tay cô thì thầm " đây không phải lần đầu" vừa nói xong hắn liếm lấy vành tai đỏ ửng cô " cơ thể em thật đẹp " hắn vuốt ve cơ thể run rẩy của cô đến đôi chân đang ép chặt lấy hông hắn . Hắn nắm lấy một cổ chân cô vát lên vai mình , hắn ấn vật đã không chịu nghe lời từ lâu cơ thể cô.
Cơ thể bị xâm chiến Tử Y vươn tay ra muốn nắm vật gì đó không ngờ hắn nắm lấy tay cô tiến sâu vào trong
" thả lỏng chút không cả hai đều bị đau "hắn xoa nhẹ điểm liên kết giữa hai người nhắc nhở
Cơ thể cứng ngắt của cô mất vài phút thả lỏng được nhưng đến lúc này nó không còn nghe lý trí cô mắc bảo bán chặc lấy người hắn thuân theo thúc đẩy hắn đón nhận cơn cuồng phòng hắn mang lại
Tử Y không nhớ bản thân mình trải qua cảm giác đó bao lâu cô chỉ nhớ trong mờ màng bóng người đàn ông nhễ nhại mồ hôi liên tục thúc đẩy vào người cô , tư thế khiến người khác đỏ mặt tía tai cho đến khi bên ngoài ban công giữa nền đen bầu trời có tía vàng cam cơ thể đó mới buông tha cô .
" Lão gia , tiểu thư..........." Sáng sớm Hứa quản gia xông vào phòng Mạc Thiên quên cả gõ cửa chỉ là ông đến không đúng thời điểm
Mạc Thiên chau mày chống tay ngồi đậy kéo chăn lại cho cô ra hiệu cho Hứa quản gia lui ra ngoài
Hừa quản gia là người hiểu chuyện nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại . Căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ Mạc Thiên đưa tay vuốt khuôn mặt non nớt của cô ghé sát tai cô
" bé con ở lại bên tôi nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro