Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hắn đã nói thế nhưng mà cô không ngờ rằng ngày hôm sau không phải cô đến trung tâm mà là đầu bếp  5 sao đến biệt thự dạy cô
Tử Y hùng hùng hổ hổ lao vào phòng làm việc của Mạc Thiên
" hôm qua ông nói tìm trung tâm cho dạy nấu ăn cho tôi "
" không phải đầu bếp đã đến dạy con rồi sao " trái lại sự tức giận của cô hắn lại thản nhiên vô cùng
" tôi muốn đến trung tâm "
" không được " khuôn mặt hắn liền đỏ ửng tức giận còn đáng sợ hơn cô nhiều
" sao không được tôi là người lớn có  tự do của tôi , ông có quyền gì ngăn cản tôi "
" ta nói không được là không được "
" ông thật vô lý "
Tử Y tức giận rời đi, cô không hiểu hắn thật vô lý mặc dù không lâu nhưng cô luôn cảm thấy bản thân như con chim nhốt trong lồng dù cố gắng nào cũng không thoát ra khỏi lồng vàng này .
" Tiểu Thư cô sao vậy " Tiểu Khả dưới nhà nhìn cô rời khỏi thư phòng
" tôi đi khỏi đây "cô vừa nói vừa bước ra khỏi cửa nhà
" không được tiểu thư " Tiểu Khả hoảng hốt nhìn cô chặn lại
Mặc dù Tiểu Khả theo cô nhiều ngày , cô công nhận rất quý Tiểu Khả nhưng cuộc sống này cô không chấp nhận nó , cô là một sát thủ giết người không nhìn mặt không phải mấy cô nàng ẻo nả suốt ngày đổ tiền vào quần áo son phấn cần người bảo vệ . Tử Y không ngần ngại dơ chân đá eo Tiểu Khả không ngờ cô nàng tránh được ôm lấy cô từ phía sau xem ra cô nàng không phải người bình thường mà rất thông thuộc quyền võ , hai người con gái đánh võ trong sân vườn đương nhiên gây chú ý nhưng không ai dám xông vào lỡ đâu tiểu thư tổn thương họ  có phải mang tội oan không . Đối Tiểu Khả cô nàng chỉ tránh không đánh không tổn thương Tử Y ,điều này lại làm cô phát điên vì cô biết thân thủ cô không bằng cô nàng . Không biết từ đâu Mạc Thiên lao ra nắm lấy nắm đấm cô hướng về Tiểu Khả kéo mạnh cô ngã lòng hắn .
Tử Y bất ngờ đẩy hắn ra trên tay cô là máu mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng mà sao cô cảm thấy lạ quá cô chưa phản ứng sau lưng cô tiếng Hứa quản gia gào ầm lên
" mau đưa lão gia vào tiểu thư vào nhà "
Ngay lập tứ đám người cao to mặc vet lịch sự bao vây lấy cô và hắn sau khi hai người vào biệt tự bên ngoài vang lên tiếng súng không ngưng đến khi bên ngoài mù mịt khói súng  trở lên tình lặng cô nhận ra bản thân vẫn nằm trọn trong tay hắn
" ông ....."
" không sao "
" nhưng ông bị thương rồi " giọng cô run rẩy
" con sợ sao " hắn dường như không để ý đến vết thương mình mà hứng thú với trò chọc cô hơn
Tử Y bị chọc đỏ mặt tía tai đạp mạnh chân hắn một cái
" ahhh" hắn kêu lên đâu đớn
" sao vậy đau hả "  Khuôn mặt đỏ ửng  cô liền tỏ vẻ lo lắng
" đau , đau chết đi được cả thế giời đè sao không đâu " hắn ôm lấy cô ngã xuống ghế
Đầu Tử Y liền xì khói hắn trúm đạn không kêu một tiếng cô đạp hắn lại tỏ vẻ đau đớn có phải rất khoa chương không .
Tử Y tức giận đi vào bếp nhìn vị đầu bếp đã đợi mình lâu lắm rồi còn theo một vị bác sĩ trẻ lên lầu
" Tiểu Thư , chúng ta bắt đầu được chưa "vị đầu bếp kia đã ngoài 50 tuổi mặc dù bị cho leo cây nhưng ông rất um dung tự tại
Điều này cũng khiến Tử Y thoải mái hơn nhiều
" Hà sư phụ , có thể dạy con nấu một món cháo không "
Hà sư phụ chút bất ngờ nhìn cô rồi hình bóng lưng người đàn ông trên lầu hai hiền từ gật đầu
Mạc Thiên sau khi lấy viên đạn khâu 5 mũi dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi không lâu nghe tiếng gõ cửa
" vào đi " giọng hắn chút mệt mỏi
" tôi mang chút chào cho ông " Tử Y bưng khay cháo cùng đĩa vịt quay thơm lừng bước vào
" đúng lúc ta đang đói , xem ra viên đạn này không oan rồi "Mạc Thiên khuôn mặt trắng bạch nhưng giọng nói không kém lưu manh bình thường là mấy .
" cái này, Hà sư phụ mới dạy tôi nấu " Tử Y bưng bàn đặt lên người hắn mới đặt khay cháo lên vội vàng đấu tay mình ra sau , thật ra Mạc Thiên khá mệt lên không nhìn thấy tay cô nhưng vì hành động này của cô nghi ngờ với lấy đôi tay sau lưng cô
Mặc dù rằng co kiệt liệt mà cô vẫn yếu thế hơn để hắn nắm lấy
" cái này do vừa rồi tôi ....tôi "
" đau không "
" hơi sót một chút " Tử Y nhìn hắn có vẻ vui mời thờ phào nhẹ nhõn
" sau này cẩn thẩn một chút , ta sót " hắn nâng tay cô lên hôn vết bỏng
Tử Y chút giật mình rút tay lại
" ông ăn đi cho nóng tôi ....tôi ra ngoài "
" đợi đã con không đút cho ta sao " Hắn dơ cánh tay bị băng bó của mình tỏ vẻ bất đắc dĩ cộng khuôn mật lưu manh của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro