Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sát thủ khác người thường thời gian sinh hoạt cũng khác , 12 giờ trưa Tử Y vẫn say giấc lồng dưng như mặt trời mọc hay lặn đều không có tác dụng sinh học với cô nàng .
" Tiểu Thư , đã đến bữa mời cô xuống dùng bữa " ngoài cửa Tiểu Khả nhẹ nhàng gõ cửa
" cút , bà mày đang ......" Tử Y nén chiếc gối dưới đầu mình phía cửa lớn tiếng chửi nhưng mà có chút không đúng leo mắt nhìn trần nhà qua lớp vải hồng mới giật mình ngồi dậy " vào đi "
Tiểu Khả nhẹn  nhàng mở cửa cung kính cúi người
"Tiểu thư để tôi giút cô thay quần áo "
" hắn đã đi chưa " 
" hắn tiểu thư nói lão gia sao " Tiểu Khả nhìn Tử Y gật đầu như điên
" Tiểu thư , lão gia bình thường làm việc tại nhà rất ít khi ra ngoài "
" hả vậy tôi có thể ăn ở trên này không ? "
" chuyện này tiểu thư để em hỏi Hứa quản gia "
" thôi để tôi xuống vậy mất công làm khó cô "
Tử Y  xuống nhà đi vào phòng ăn một mình Mạc Thiên vẫn đọc tờ báo to đùng trên bàn ăn đơn giản , cô luôn không hiểu mặc dù là tỷ phú giàu có nhưng món ăn của hắn lại vô cùng bình thường không chút gì là cầu kì hay là đầu bếp năm sao nấu cả mà vô cùng vô cùng đơn giản đến mức mọi thứ đều là đồ luộc chín
Sau bữa trưa Tử Y dạo một vòng sân đi qua vườn hoa tím ngát đum đưa trong gió dẫn đến một bãi đất trống , thật lạ đất ở đây rất xốp tươi tốt nhưng lại không trồng gì
" sao ở đây lại có khu đất này "
" Tiểu thư , khu đất này từ trước giờ chưa từng trồng gì cả , 1 tuần 1 lần người làm vườn sới đất "
" thế có trồng không ?"
" đương nhiên là được "
" vậy cô cho người tạo thành luống đất cho tôi được không ? Còn nữa tôi muốn mua ít hạt giống ở đâu "
"Để em chuẩn bị xe cho tiểu thư "
" Được " Tử Y đôi mắt sáng ngời nhìn Tiểu Khả
Tử Y cùng Tiểu Khả chạy khắp chợ mua vô vàng hạt giống lúc về cũng đã làm xong .Tiểu Khả lại cùng cô chạy thêm một vòng trong khu đất lớn thả hạt giống đầu tiên xuống đất cách đó không xa sau cánh cửa kính bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế trên tay cằm lý trà tinh xảo hình hai bóng dáng bên ngoài dưới ánh nắng chiều muộn vô cùng xinh đẹp chỉ là đôi mắt hắn vương vấn gì đó .
Cuối cùng một ngày trôi qua êm đềm không cuộc gọi cấp không vội vàng không máu không mùi thuốc súng Tử Y chưa từng trải qua cuộc sống như thế này  . Ký ức của Tử Y bắt đầu từ lúc 8 tuổi còn trước đó chỉ là một tờ giấy trắng không hề ấn tưởng lên đối với ông bố hơn mình 12 tuổi quả thực không biết từ đâu chui qua.
Điều quan trọng muốn nói là sao hắn lại ngủ ở đây trong phòng cô trên giường cô mà còn ngủ vô cùng ngon lành . Đương nhiên thảm lại nhất chính là Tử Y ngày trước vì gặp ác mộng giờ vì tim đập quá mức cho phép có khi nào nổ không
"Con đang có ý đồ đen tối với cha mình sao " giọng hắn vô cùng lưu lanh nhưng khuôn mặt lại vô cùng tội ánh mắt lại như hổ đói nhìn thấy thỏ non trên bãi cỏ
"Sao ông lại ngủ ở đây "  Tử Y không hề sợ hãi nhìn mắt hắn
" đây nhà ta , ta ngủ đâu là quyền của ta "
" vậy tôi đi chỗ khác " Tử Y ngồi dậy ôm gối chưa kịp xuống giường bị kéo nằm lại
" ai cho , không có con ta không ngủ được ngoan ngoãn ngủ đi , hay muốn hoạt động một ta không ngại đâu "
" vô liên sỉ "
" vô sỉ bình thường thôi "
Được được cô công nhận cô không miệng lưới được như hắn đáng hận nhất là cô không khoẻ như hắn , chỉ tiếc không một nhát đâm hắn
Nhưng ngày sau đó sự an nhàn của cô vẫn tiếp tục trở thành nhàn chán
" Tiểu Thư , hay cô kiếm cái gì để học đi " Tiểu Khả sót chén trà thứ 15 cho cô
"Học "
" đúng vậy , ví dụ như nấu ăn , đánh đàn , múa hay hát gì đó sẽ không thấy nhàn chán nữa "
" nấu ăn " Tử Y chau mày nhìn Tiểu Khả
" Đúng rồi , tiểu thư cô lên học đi chẳng lẽ cô không ngán ăn đồ luộc di lão gia làm sao "
" cô nói cái gì nhưng thứ đó do......do hắn làm sao " Tư Y có thể nghe tiếng sét đánh ngang đầu mình mặc dù trời đang rất nắng chói chang
Tiểu Khả biết bản thân mình lỡ miệng  không ngừng chửi mình nhiều chuyện
" Tiểu Khả , bình thường hắn hay làm gì "
" Dạ , cái này em không rõ tiểu thư , em chỉ vào đây làm trước một tuần tiểu thư về thôi nhưng bình thương em vẫn thấy lão gia nấu trong đồ trong bếp "
Tử Y nhìn bàn ăn đơn giản còn người đàn ông kia đang cằm tờ bào kia thở dài
" tay ông bị bỏng rồi "  Tử Y gắp miếng thịt luộc đặt vào bát hắn " tôi muốn đi học nấu ăn "
" được " hắn không suy nghĩ gì liền đồng ý " ngày mai Hứa quản gia tìm cho con một trung tâm tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro