Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Y không rõ bản thân mình rời khỏi nơi đáng sợ đó như thế nào lúc cô bừng tỉnh đã thấy bản thân đứng trước cái đáng sợ hơn căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông bao gồm một phòng quần áo một phòng vệ sinh kép kín bằng kín vòng cung tiếp đến là bộ bàn ghế công chùa đúng kiểu , cuối cùng chiếc giường công chúa lung linh tấm vải lụa buộc bốn đầu và bàn phấn trang điểm đủ loại son phấn đa dạng điều đáng nói ở đây chính là căn phòng chủ đạo là màu hồng khiến bất kì cô gái nào đi vào cũng cảm giác bản thân mình chính là công chúa ngoại trừ Tử Y . Cô cảm thấy hắn cho cô một cỗ quan tài còn hơn căn phòng quái dị
" Tiểu Thư đây căn phòng ông chủ đặt biệt dặn làm cho tiểu thư " Hứa quản gia vui vẻ xem ra ông rất hài lòng với căn phòng màu hường này
Đúng là vô cùng đặc biệt , dặc biệt nổi da ga luôn .
" Tiểu Thư nghỉ ngơi chút nữa dùng bữa trưa với ông chủ "
" dùng bữa "
" 12 :30 tôi sẽ cho người lên mời tiểu thư"
Tử Y chưa kịp nói gì cánh cửa phòng đã đóng lại , không phải chứ đây đâu phải mời mà ép chứ hộ . Tử Y đi đến bên ghế ngồi bịp xuống ghế cơ thể đau nhức , người đàn ông hôm qua người đàn ông ngồi trên ghế vừa rồi là người cha cô mong đợi suốt 10 năm trời , Tử Y có thể nghe tiếng đổ vỡ hình tượng trong lòng mình. Tử Y ngả người nằm trên ghê quả thực chiếc đệm quả thực rất ấm
Dưới nắng hoàng hôn chiếu căn phòng tối phủ trên người Mạc Thiên che ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tinh sảo ngủ mê trên ghế . Mạc Thiên cúi xuống bế cô lên tiến về phía giường vừa đặt xuống Tử Y lến bật dậy đẩy người ra sau
" người làm nói no ngủ trên ghế lên ta bế con về giường "
" ông muốn cái gì "
" ta là cha con dương nhiên ta muốn tốt cho con
" đêm qua , ông biết tôi là con ông không "
" biết "trong bóng tôi Tử Y không nhìn rõ mặt hắn nhưng sao cô cảm thấy sự thê lương trong đó
" vậy tại sao "
"Người lên nhớ ngày nào ta còn sống người không thể sống như con người " hắn nắm lấy cằm cô kèo mạnh phía mình ghé sát vào tai cô " dùng hết khả năng mình giết ta nếu không ta sẽ giết người "
Cánh cửa phòng đóng sầm lại Tử Y cảm thấy con tim mình còn đập nhưng gì đó rơi xuống tay cô . Nước mắt , cô khóc sao từ bao giờ cô lại biết khóc vậy .
Bữa tối bắt đầu , Mạc Thiên đã ngồi trên bàn đợi cô dưng như chưa có chuyện gì sảy ra vậy . Hừa quả gia vừa thấy cô liền cung kính đưa tập tài liệu đặt trước mặt cô
"Tiểu thư đây là quy định trong nhà mời cô đọc qua , để tránh ....."
" không cần , quy định chỉ dành cho người sống , người chết đâu cần " hắn gắp miếng thịt kho tàu vào bát cô giọng nói chút ngang tàn chặn đứng họng Hứa quản gia liền thu lại tập tài liệu .
Sau bữa cơm Tử Y liền trở về phòng mặc dù không thích nhưng cô cảm nơi này thật an toàn chút qen thuộc ,Tử Y rời khỏi trạng huấn luyến ngoài một vali súng dao ra trên người không hề mang theo vật gì khác " cốc .....cốc"
" tiểu thư , em Tiểu Khả em mang cho cô ít vật dụng cá nhân " sau cánh cửa giọng thiếu nữ nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe
" vào đi "
Tiểu Khả được phép mở cửa bước vào trên tay cằm khay tiến trước mặt cô , bên trên gồm 5 cái thẻ kim cương của 5 ngân hàng lớn nhất nước
" tiểu thư , lão gia nói mật khẩu là ngày sinh của cô " Tiểu Khả đặt lên đầu giường của cô cúi người " tiểu thư , sau này em sẽ là người hầu cận cô cần xin cô cứ chỉ bảo "
" được rồi cô ra ngoài trước đi "
" vâng em xin phép " Tiểu Khả đóng cửa căn phòng trở lại vốn có của nó
Dưới ánh đén ngủ vàng nhạt nhoà Tử Y nắm chặt khẩu súng dưới gối rìm vào giấc ngủ , trong giấc ngủ cô mơ thấy người đàn ông trẻ ngồi trên ghế trắng ngoài vườn cùng người phụ nữ xinh đẹp uống trà
" cha mẹ , anh Tiểu Thiên làm cho con diều đẹp không "Tử Y lúc đó cô bé 5 tuổi nhìn con diều con bướm vui vẻ chạy tới
Bỗng nhiên tối sầm lại màu rất nhiều màu chảy ra hai người nằm trên đất máu lan khắp mọi nơi
" khoooong " Tử Y bật dậy mồ hôi nhễ nhại nhìn căn phòng xa lạ dưới ánh đèn sáng , lại là nó giấc mơ đáng sợ đó cô không thể nhờ nổi khuôn mắt hai người nhưng cảm giác đau nhót trong tim . Bỗng cánh tay kéo cô vào lòng hương chanh nhạt nhạt còn hơi ấm bao quanh lấy cô
" không sao chỉ là mơ thôi "
Tử Y ngước mắt nhìn hắn xem ra sợ hãi không chỉ mình cô nhưng sao hắn lại sợ như vậy còn nữa sao hắn trong phòng của cô .
Tử Y nắm lấy khẩu súng dưới gối của mình đã bị hắn nắm lấy bàn tay cô , lực hắn không mạnh không nhẹ cảm giác ấm áp vô cùng . Tử Y dình vào giấc ngủ cơn ác mộng không hề quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro