Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
" Reng ........Renng......Rennnnng" Tử Y với chiếc điện thoại bên đầu giường lười biếng nhận điện thoại
" alo "
"Tử Đằng , cô đang ở đâu mau trở về căn cứ  "
" Tôi ...... tôi ......tôi "
"Người nhà đến  đón cô "
" đón sao"
" đúng vậy "
Tử Y nhìn trần nhà xa hoa , ké mắt thấy cay cay .
Bên dưới một khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố là căn cứ của sát thủ thật khó để tìm ra . Trong căn phòng chỉ duy nhất bóng đèn lơ lưng trên trần nhà ngoài vị giáo trưởng còn có một đàn ông ngoài 50 tuổi mặc bộ vet hảo hạng mà trên thể giới chỉ  có năm cái  ngồi chỉnh tề trên bộ sofa đã cũ cảm thấy vô cùng chướng mắt dưng như ông không thuộc về nơi này.
Tử Y từ ngoài bước nhìn tổng thể một lượt không bày tò bất kì cảm xúc vào đi thẳng đến bàn giáo trưởng
" Tử Đẳng , vị này đến đón con về , con hãy  vị này về nhà " giáo trưởng đưa tay chỉ về hướng người đàn ông ngồi cách đó không xa
Trại sát thủ phần lớn là trẻ mồ côi phần còn lại bị bán hoặc bắt cóc mới đưa vào đây , điều đó cũng có nghĩa cô là đừa trẻ duy nhất có gia đình ở đây . Từ trước giờ những đừa trẻ đủ tuổi trưởng thành  đạt tiêu chuẩn sẽ được bán cho con ông cháu cha là vệ sĩ , còn không đạt gái thì bán vào nhà thổ hoặc ông quan to mua vui , trai bị làm  tên côn đồ nói chung đã vào đây chả có cái gì gọi là tương lai cả điều đó có nghĩa cô chính là kẻ may mắn nhất .
" Tiểu Thư , tôi họ Hứa làm quản gia , tôi thay mặt ông chủ đến đón cô về , xin mới " Hứa quản gia cung kính làm hành động mới cô
Tử Y theo cùng ông ngồi trên chiếc xe sang trọng rời khỏi khách sạn hướng đến khu  biệt thự bậc nhất cả nước Hoa Lưu , nơi mà dù có dùng cả đời kiến tiền cô cũng không thể bước vào
Chiếc xe rẽ vào căn biệt thự nguy nga rải dài dọc đường xe chạy hàng hoa mẫu đơn khoe sắc tiếp đến hàng cây hoa leo tím ngát  rất lạ mà cô không biết tên  bên dưới còn có bộ bàn ghế ngoài trời  , bước xuống xe  Tử Y theo Hứa quản gia đến cánh cửa giáp vàng tiêu khắc tỉ mỉ
" Tiểu thư , mời lão gia đang đợi cô bên trong " Hừa quản gia cúi người cung kính đưa tay về phía cửa
" Mình cháu vào sao ạ "
" đây là lệnh của lão gia mời tiểu thư "
Tử Y nhìn ông vẫn cung kính với mình đẩy cửa bước vào căn phòng sáng chói không phải ánh đèn mà ánh vàng cả căn phòng đút bằng vàng tỉ mỉ từ kệ tivi , bàn trà , đặc biệt chiếc ghế dài điêu khắc tỉ mỉ những đoá hoa mẫu đơn tuyệt đẹp cũng không bằng người đàn ông vắt chéo chân cằm tờ báo che nửa phần trên nhưng khí chất trên người đàn ông này khiến người khác  sợ hãi , Tử Y giết nhiều người như vậy vẫn cảm thấy khó thở khi ở gần người đàn ông này
" con gái về rồi sao " giọng nói này này không thể nào Tử Y không lạnh mà run lùi lại mấy bước
Dương như đã biết trước biểu cảm này Mạc Thiên  gấp tờ báo lại khé miệng cong lên thành một đường mỉa mai nhìn khuôn mặt trắng bạch cô
" sao vậy sợ ta sao  , được huấn luyện như vậy mà vẫn  còn biểu cảm sợ hãi xem ra ta lên xem lại cách huấn luyện của danh trại , đi đường cũng mệt rồi hay con đi nghỉ chút đi , Hứa quản gia đưa tiểu thư về phòng đi " Mạc Thiên không hề để ý hiểu cảm cô cùng không cần biết hạ lệnh một câu
Hừa quản gia liền bước vào mời cô đi theo ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro