Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chu Bích Thần đến ngoài Tiểu Khả ra cô có thêm người nữa uống trà chiều . Cũng vì thế cô cảm thấy khó chịu cũng từ ngày đó cô và hắn cũng chưa từng nói với nhau câu nào .
Điều đáng nói là Chu Bích Thần rất tốt tốt lỗi khiến người khác không hề nổi ác ý cô nàng , thực sự trong thâm tâm cô ghét cô nàng à không rất rất rất ghen ty mới đúng .
Chu Bích Thần cằm bình nước nóng vừa đun vào bếp lấy cafe thấy Tử Y đứng đơ ở cạnh bếp
" Y Y con sao vậy sao lại thần mình có phải ốm rồi không ?" Chu Bích Thần lo lắng sờ trán cô
Tử Y chút giật mình hất tay chạm vào bình nước nóng trên tay Chu Bích Thần rơi xuống đất nước nóng bắn lung tung
" A......a.....a" giọng Chu Bích Thần vô cùng thất thanh
Mọi người đều buông việc đang làm chạy vào bếp trong đó dương nhiên có cả Mạc Thiên từ thư phòng bước ra
" chuyện gì vậy "
Mọi người nghe giọng hắn liền nhường đường cho hắn trong bếp Chu Bích Thần ngồi trên vũng nước nóng đôi mắt đỏ dọc Tử Y đôi mắt cũng không khá hơn là mấy
" còn đứng đó làm gì phu nhân bị hỏng không mau gọi bác sĩ " Mạc Thiên tiến đến chỗ Chu Bích Thần xem tỉ mỉ vết thương của Chu Bích Thần dùng ánh mắt sắt bén nhìn Tử Y
Tử Y chút sợ hãi đấu bàn tay bỏng mình ra sau lùi lại mấy bước
" tôi ..... tôi không có......."
" không cần giải thích , tôi không muốn nghe " Mạc Thiên gào lên với cô
" Tiểu Thiên không phải do con bé là em bất cẩn làm rơi anh xem con bé cũng ....." Chu Bích Thần thấy thái độ sợ hãi cô liền nói thay ai ngờ bị hắn lườm cho cái không dám nói gì chỉ im lặng để hắn bế lên phòng
Tử Y rìm lại khé mắt cay cay mình nhìn hắn bế người phụ nữ khác , là hắn bắt đầu trước , là hân phá vỡ lớp bảo vệ cô trước , là hắn bước vào thế giới cô nói cho cô biết cô không mình cô còn có hắn , là hắn nói cô hãy ở bên cạnh hắn là hắn tất cả là hắn
"Tiểu thư cô sao vậy sao cô tay cô đau lắm sao " Tiểu Khả tiến đến muốn xem vết thương của cô không ngờ cô đẩy ngã mình chạy ra ngoài
" tiểu thư ....... tiểu thư .......tiểu thư " Tiểu Khả may phản ứng nhanh không ngã đuổi theo cô ra cổng thì nghe thấy
" Tiểu Khả " Hứa quản gia gọi lại
" Hừa quản gia , tiểu thư chạy ra ngoài rồi làm sao đây "
"Để cô ấy đi "
" hả???????"
" lão gia có lệnh để cô ấy đi " Hừa quản gia thản nhiên nhắc lại lần nữa
" nhưng .....nhưng mà "
" Tiểu Khả nhiều năm như vậy con vẫn chưa học được cách nghe lời chủ nhân vô điều kiện sao " Hứa quản gia thở dài nhìn cô nàng rồi đi về phía biệt thự
Trong thư phòng được che kín bằng ren cửa căn phòng không bật điện ánh sáng duy nhất là khung cửa sổ nhỏ hướng ra cổng chính cũng bị người đàn ông đứng chặn mất
" có nhất quyết làm vậy không , con bé sẽ tổn thương lắm "Chu Bích Thần ngồi trên sofa tay kẹp điếu thuốc là thả ra màng sương trắng
" nếu thân phận cô ấy bị bại lộ tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ nhưng nếu ở cạnh tôi khiến cô ấy nguy hiểm vậy cứ để thế đi "
" đại ca của tôi ơi yêu thì cứ yêu có phải ai yêu vào cũng trở lên ngu ngốc thế không" Chu Bích Thần tắt điều thuốc bước đến khoác vai hắn nhìn hường người con gái vừa chạy đi giờ không vòn bóng dáng " vậy tôi về đây anh cứ tiếp tục đi nha "
" vết thương không sao chứ "
" chỉ là da giả thôi , tôi thấy anh lên lo vết thương trên tay cô bé của anh thì hơn không nhẹ đâu " Chu Bích Thần rời đi không quên đóng cánh cửa phòng , trong căn phòng tối chỉ còn duy nhất một bóng hình hoà vào cùng bóng tối .
-------- 6 tháng sau -------
Trong thôn làng nhỏ ,cuối con ngõ có một căn nhà nhỏ trồng rất nhiều rau xanh
" Tiểu Y em có nhà không "
" chị Lý chị vào nhà đi em đang dơ tay " Tử Y ở sau vườn nghe giọng chị Lý nhà kế bên liền mang rau mình vừa thái sau vườn lên nhà
" Tiểu Y , bụng đã to thế kia rồi còn ra vườn cẩn thẩn không ngã " chị Lý vào nhà ngồi trên ghế trách móc
" Em không sao , em tháy rau cũng được rồi thái chút để ăn " Tử Y đi đến ngồi cạnh chị xoa cái bụng đã vượt mặt mình
" Tử Y chị có con gà mái tơ mang qua cho em tẩm bổ "
" chị Lý chị lại thế nữa rồi , em không nhận đâu "
" con bé này có phải cho em đâu "chị Lý ấn vào tay cô con gà đã làm sạch
" chị làm thế em ngại lắm "
" có gì ngại , thế đã đặt tên cho bé chưa cũng 7 tháng rồi còn gì "
" đã biết trai hay gái đâu chị "Tử Y cười hạnh phúc với chị Lý chỉ cần nói đến đừa bé cô lại vui vẻ
" nhìn bụng cô biết là con trai rồi,thế sao em đã bảo cha đừa bé chưa , phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào lúc sinh cũng lên có đàn ông bên cạnh em ạ không thì tủi thân lắm "
" đừa bé làm gì có cha hả chị " Nghe thấy cha đứa bé trong lòng cô liền nặng trĩu có lẽ giờ hắn cũng đang có con với Chu Bích Thần rồi cũng lên đâu có chỗ cho đừa trẻ trong bụng cô
" thôi muộn rồi chị về nấu cơm không cha con nó về bây giờ " chị Lý là người ít học nhưng thấy biểu cảm cô nghĩ cô bị tên lừa đảo nào đó khiến cô vát bụng bầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro