chương 4: tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớn của căn nhà bị cậy ra. Sau đó một bóng người to lớn vọt vào. Đập vào mắt hắn là phòng khách ngăn nắp, dù không có bụi nhưng cũng không mang lại cảm giác có người sống ở đây.

Thư ký Trần từ sau bước lên

" Boss, sau khi điều tra lần cuối phu nhân xuất hiện ở đây là bốn ngày trước. Sau đó không thấy trở ra"

Thư ký Trần cảm thấy thắc mắc nơi này kế bên thành phố T. Hơn nữa giữa nơi này và Minh thành còn cách nhau một thành phố khác. Đặc biệt hơn, nơi này là vùng ngoại ô muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Hắn ta cũng suýt bỏ qua chỗ này, nếu không phải boss xem camera, nghi ngờ mà đến đây thì cũng không phát hiện xe của phu nhân đang đậu phía trước. Dù sao từ lúc boss ra lệnh đến lúc phát hiện nơi này cũng chỉ có năm tiếng. Đoạn đường đi ba tiếng mà bị boss phóng xe đi còn một tiếng rưỡi. Cũng may không xảy ra tai nạn gì.

Trịnh Dật Thần không biết suy nghĩ của thư ký Trần, mà cho dù có biết hắn cũng mặc kệ. Trịnh Dật Thần tìm hết dưới nhà không thấy bóng dáng ai, mãi đến khi tìm được một căn phòng nằm cuối hàng lang ở tầng trên.

Cánh cửa không khóa chỉ khép hờ, khi Trịnh Dật Thần đẩy cửa ra nhìn thấy cô gái nhỏ nằm ngủ ở mép giường. Hắn chưa kịp âm thầm thở phào một hơi vì cô không xảy ra chuyện gì, thì đã thấy xung quanh cô rất nhiều bia rượu. Rất nhiều, rất nhiều loại từ bia đến rượu, từng hãng khác nhau.

Cô gái ngủ gục bên giường, gương mặt ửng đỏ. Trịnh Dật Thần có chút hốt hoảng chạy vọt đến. Thấy cô không phát sốt liền thở phào một hơi. Sau đó kêu cô dậy

"Hạ Yên Nhiên, em mau tỉnh lại"

Hạ Yên Nhiên bị hắn lay đến tỉnh. Cô hé mắt ra nhìn Trịnh Dật Thần, đôi mắt cô sưng đỏ, khóe mắt lại còn chút nước lóng lánh, cô mở miệng nói chuyện, chỉ là giọng nói có chút khàn.

" Trịnh Dật Thần, em đang mơ sao. Sao lại là anh?"

Trịnh Dật Thần cau mày

" Vì sao không thể là anh"

Hạ Yên Nhiên híp mắt mơ màng. Cười có chút ngốc ngốc, đưa tay đặt lên môi

" Nơi này của em rất bí mật nha. Không ai biết đâu. Nên anh cũng không biết đâu. Hihi"

Trịnh Dật Thần tức giận, giọng nói bất giác cao lên

" Nếu anh không đến thì em sẽ biến mình bộ dạng gì hả"

Hạ Yên Nhiên nghiên đầu khó hiểu nhìn hắn ta

" Cái gì mà đến hay không đến. Không nói tới đây là giấc mơ của em, cho dù anh có đến thật, anh cũng có thể làm gì chứ. Hay anh muốn uống với em"

Trịnh Dật Thần thật sự tức giận. Cô đem mình biến thành một con ma men, cả người đầy mùi rượu. Nhưng nghĩ lại cô đang say nên hắn cũng không chấp nhặt với cô. Trịnh Dật Thần đứng dậy nhưng Hạ Yên Nhiên kéo tay lại. Ánh mắt long lanh ngập nước lên án hắn ta.

" Không phải muốn uống cùng em sao. Sao anh lại bỏ đi chứ "

Thái dương Trịnh Dật Thần giật giật, hắn bảo sẽ uống bao giờ, nhưng thôi không thể chấp nhất kẻ say. Trịnh Dật Thần nhỏ giọng an ủi cô

" Ngoan, anh xuống khóa cửa, nếu không trộm sẽ vào. Sau đó quay lại uống với em có được không "

Hạ Yên Nhiên nhìn hắn, rồi ngây ngốc gật đầu. Trịnh Dật Thần xoa đầu cô rồi quay người ra khỏi cửa. Do quay người lại nên Trịnh Dật Thần không thấy người sau lưng anh đã rơi nước mắt như mưa.

Trịnh Dật Thần nói đi xuống khóa cửa, chính là khóa cửa thật. Sẵn tiện đuổi luôn thư ký Trần đang đứng ngồi không yên ở phòng khách đang chờ lệnh, tựa như chỉ cần tổng giám đốc của hắn bế người xuống sẽ lập tức đưa đến bệnh viện. Thư ký Trần nghĩ kỹ rồi chắc chắn phu nhân bất mãn chuyện hôn sự nên mới nghĩ quẫn dùng cách này đến phản kháng. Nhưng thư ký Trần không đợi được sếp đưa người xuống mà đợi được lệnh đuổi người. Chỉ căn dặn hắn ta quay về thu xếp công ty, khi về nhớ khóa cổng, sau đó cửa chính bị khóa lại. Để lại thư ký Trần phát ngốc ngoài cửa với một bụng thắc mắc. Cái này... Hình như không giống kịch bản.

------------

Lại nói đến Trịnh Dật Thần, sau khi khóa cửa đuổi người thì nhanh chóng quay lại căn phòng đó. Nhưng khi mở cửa lại thấy người đang ôm chân cuộn thành một cục tròn trên tấm thảm, bờ vai nhỏ run rẩy. Trịnh Dật Thần lại một phen hoảng sợ chạy đến, quỳ hẳn trên thảm đem người đang co thành một đoàn kéo ra. Hạ Yên Nhiên được Trịnh Dật Thần kéo ra, trên mặt đầy nước mắt. Trịnh Dật Thần đứng hình, Hạ Yên Nhiên cũng kinh ngạc nhìn hắn ngốc lăng. Sau đó cô mới quẹt mặt mình, thút thít nói

"Anh... Anh không phải đã bỏ đi rồi sao"

Lần này Trịnh Dật Thần bị cô làm cho tức quá hóa cười

"Anh từ lúc nào nói sẽ bỏ đi, không phải đã hứa sẽ uống cùng em sao"

Ai ngờ, Hạ Yên Nhiên như được bật công tắt nhào vào lòng hắn khóc lớn

"Huhu... Em tưởng anh ở trong mơ cũng sẽ bỏ rơi em. Anh sẽ không quan tâm đến em. Trịnh Dật Thần anh ở trong giấc mơ thật tốt. Huhu"

Trịnh Dật Thần có chút cạn lời. Cô ngốc này hoàn toàn xem đây là một giấc mơ. Nhưng cũng không so đo với cô, Trịnh Dật Thần vươn tay xoa đầu của cô.

"Đồ ngốc, sao lại là cũng. Anh có bỏ rơi em bao giờ đâu"

Trịnh Dật Thần nghĩ rằng trong mơ cô sẽ không ngại ngần mà nói mọi thứ. Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Cô không khóc, không nháo, cũng không ôm hắn nữa. Hạ Yên Nhiên đẩy Trịnh Dật Thần ra, lắc đầu nói không sao, còn bảo hắn mau ra khỏi giấc mơ của cô. Sau đó leo lên giường, lấy chăn đem mình quấn kín mít, cuộn tròn trên giường.

Lần này đến Trịnh Dật Thần ngốc lăng. Hắn đến bên giường, một tay kéo chăn, còn luôn miệng dụ dỗ cô

" Nhiên Nhiên, em làm sao vậy. Không phải nói là đang trong mơ sao, có chuyện gì mà không nói được chứ"

Người trong chăn cũng giữa chăn chặt chẽ, giọng nói khàn khàn đáp lại

" Dù nói anh cũng không hiểu. Các người không ai hiểu cả, anh mau rời đi đi. Tôi không cần anh ở đây"

Sau đó là tiếng nức nở, truyền ra từ trong chăn. Trịnh Dật Thần càng khẩn trương hơn không ngừng vừa dụ dỗ vừa an ủi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro