chương 3: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu một ngày hoa Hướng Dương không còn hướng đến Mặt Trời. Đây là điều mà Trịnh Dật Thần suy nghĩ trong suốt ba tháng sau khi hai người kết hôn.

Hàng ngày hoa hướng dương mang tên Hạ Yên Nhiên luôn cười nói với hắn từ buổi sáng họ gặp nhau cho đến chiều tối. Mỗi thời điểm hắn gặp cô, cô đều vui vẻ như vậy, luôn kể về những câu chuyện thú vị hàng ngày, luôn luôn vui vẻ, yêu đời. Có những lúc hắn bắt gặp cô ngâm nga bài hát yêu thích khi đang tưới hoa trong vườn. Cô chưa bao giờ tức giận quá lâu, có khi sẽ xụ mặt với hắn nhưng sau đó nhanh chóng cười tươi trở lại. Dường như không có điều gì lưu lại trong lòng cô quá lâu

Ví dụ như đêm hôm đó, sau khi Trịnh Dật Thần về đến nhà, Hạ Yên Nhiên trùng hợp cũng ở phòng khách uống nước. Nhìn thấy hắn, cô đã mỉm cười đón lấy áo khoác của hắn. Mùi nước hoa bay qua chóp mũi, kỳ thật chính bản thân hắn cũng cảm thấy mùi hương rất nồng nặc làm hắn có chút chán ghét chính mình. Mặc dù không tiếp xúc với các cô gái trong bữa tiệc nhưng không tránh khỏi va chạm. Nhưng cô vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí hầu như không có chút dao động nào khi chồng mình có mùi nước hoa của phụ nữ khác. Sau đó chính háne đã tự cười bản thân mình suy nghĩ nhiều, giữa họ là mối quan hệ như thế nào. Trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng thật chất là người xa lạ chung một mái nhà, cô để tâm quá nhiều làm gì. Trịnh Dật Thần nghĩ như vậy, Hạ Yên Nhiên cũng nghĩ như vậy. Nói thật trong lòng cô không thoải mái nhưng nghĩ lại lí do họ kết hôn với nhau nên cô không so đo làm gì. Hai người họ chỉ đơn giản là muốn tránh gia đình thúc giục, nhiệt tình quá hóa phiền. Hai người họ đều không muốn kết hôn nên hai người không mưu mà hợp, cũng đã nói rõ không can thiệp vào chuyện người kia. Hơn nữa khi một trong hai có người mà mình nhận định, hai người sẽ ly hôn.

Hạ Yên Nhiên nhìn như là một người luôn vui vẻ, ấm áp luôn quan tâm mọi người. Nhưng thật ra cô hiểu rõ bản thân mình, tính tình cô không quá tốt, hầu như không muốn quan tâm người khác, hơn nữa cơ bản là cô lười phản ứng với mọi thứ nên sinh ra lạnh nhạt. Nhưng đây là điều mà mọi người không ai biết, cái mác thân thiện vui tươi là do cô tự khoác lên cho chính mình. Cái gọi là tự lừa người dối mình cô đã làm rất tốt. Thậm chí đôi khi cô quên mất phải phản ứng với những việc khó chịu mà cứ để cho nó qua. Bản thân cô là một người thù dai cho nên cô cũng không phải là một người nhu nhược dễ ăn hiếp.

Tư liệu về Hạ Yên Nhiên đã được Trịnh Dật Thần cho người đi điều tra. Mọi thứ xung quanh cũng như cách cô trả đũa những người hại cô. Hạ Yên Nhiên chính là người ăn miếng trả miếng hơn nữa cô luôn hoạt bát như vậy, không để điều gì trong lòng. Trịnh Dật Thần và Hạ Yên Nhiên vốn là hai người xa lạ, nhưng ngay từ đầu cô luôn là người chủ động bắt chuyện, cười đùa với hắn, ở cạnh cô Trịnh Dật Thần có cảm giác rất thoải mái. Đó là lý do Trịnh Dật Thần nghĩ rằng cô là người lạc quan không biết đến thứ mang tên phiền não.

Mãi cho đến một ngày Hạ Yên Nhiên biến mất. Đúng vậy cứ như vậy mà biến mất, trước đó cô liên lạc với hắn nói mình sẽ về thành phố T dự sinh nhật Hạ phu nhân. Trịnh Dật Thần chỉ gửi quà cho cô mang về, công ty đang lên kế hoạch dự án mới hắn không thể bớt ra thời gian để đi được. Đối với việc này Hạ Yên Nhiên bày tỏ không sao cả, bản thân có thể tự đi. Cô còn đùa rằng mình chỉ đi ba ngày hắn đừng quá nhớ cô. Bọn họ suốt bốn tháng qua như hai người bạn, sẽ đùa giỡn với nhau, nói đủ thứ chuyện như chỉ dừng lại ở mức bạn. Vì thế Trịnh Dật Thần còn cười đáp lại

"Sẽ không, em đi lâu một chút, tôi sẽ thấy yên tĩnh hơn ấy"

Hạ Yên Nhiên bĩu môi

" Hứ, không có tôi anh cũng không vui vẻ mỗi ngày đâu đấy"

Trịnh Dật Thần cười

"Được rồi, em mau đi đi, nếu không trời tối mới đến nơi mất. Hỏi thăm ba mẹ giúp tôi nhé"

Hạ Yên Nhiên vui vẻ gật đầu còn làm dấu OK với hắn, sau đó phóng xe rời đi.

Nhưng sau khi kết thúc tiệc sinh nhật cũng bốn ngày rồi. Dù nói cô ấy lưu luyến ba mẹ cũng phải về để đi làm. Thế nhưng không chỉ không quay về, điện thoại gọi mấy cuộc cũng không thông. Trịnh Dật Thần cau mày, cảm thấy có chút lo lắng. Hắn gọi điện thoại cho ba Hạ

"Ba, là con. Dật Thần đây"

Ba Hạ đầu bên kia vui vẻ

"Ây da con rể, có việc gì sao"

Trịnh Dật Thần lễ phép đáp

"Vâng. Con chỉ điện hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ. Hôm sinh nhật mẹ con không đi được, đến giờ mới có thời gian để điện cho hai người. Thật xin lỗi ba mẹ"

Ba Hạ hiền từ trả lời

" Không sao, không sao. Con vẫn bảo Nhiên Nhiên gửi quà cho ba mẹ. Con bận rộn cũng không sao, bao giờ rảnh lại đến thăm chúng ta là được. À đúng rồi, hai đứa vẫn tốt chứ?"

" Bọn con vẫn tốt ạ"

Ba Hạ nghe thế thì gật đầu sau đó lại nói

"Ba nói này. Con phải chú ý đến vợ con một chút. Con bé hôm kia bảo có việc gấp phải quay về sớm đã năm ngày rồi chưa thấy nó gọi điện. Ba sợ nó lại bận việc bỏ bữa. Con nhớ để ý nó giúp ba đấy"

Tay cầm điện thoại của Trịnh Dật Thần siết chặt. Cô đã rời khỏi Hạ gia rồi sao. Tuy trong lòng hỗn loạn nhưng Trịnh Dật Thần vẫn nghiêm túc đáp lời ba Hạ.

"Vâng con biết rồi thưa ba. Con cúp máy trước "

Chưa kịp nghe phản hồi từ ba Hạ, Trịnh Dật Thần đã cúp máy. Hắn cau mày, miệng lẩm bẩm.

"Nhiên Nhiên, em đang ở đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro