chương 2 Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới diễn ra rất long trọng. Trịnh gia và Hạ gia hận không thể làm lớn hơn để cả thế giới biết hai đứa khó gả này đã có người rước rồi.

Tiếng nhạc du dương vang lên. Hạ Yên Nhiên khoác tay bố Hạ bước vào lễ đường sau đó được bố đưa vào tay Trịnh Dật Thần, ngấn lệ

"Tiểu Thần. Từ nay con gái ba giao lại cho con"

Trịnh Dật Thần ngoan ngoãn gật đầu

"Con biết rồi, ba"

Người chủ trì đọc tuyên thệ, cô dâu chú rể trao nhẫn, sau đó cùng nhau kính rượu quan khách.

Kết thúc hôn lễ mọi người lần lượt ra về. Khách sạn có đặt biệt tặng một phòng tân hôn, nhưng bị Trịnh Dật Thần từ chối. Mọi người chỉ nghĩ bọn họ muốn ở nhà sẽ thoái mái hơn.

Một người bạn của Trịnh Dật Thần khoác vai hắn trêu chọc.

" Được rồi. Xuân tiêu đáng ngàn vàng. Hai người mau đi về đi. Haha"

Mọi người cùng nhau cười rộ lên. Trịnh Dật Thần và Hạ Yên Nhiên cũng chào mọi người ra về

Biệt thự của Trịnh Dật Thần ở ngoại ô. Nơi này có thể nhìn ra biển. Sau khi ly hôn vợ cũ thì Trịnh Dật Thần đã chuyển đến đây. Trịnh Dật Thần là người có bệnh sạch sẽ, sau khi ly hôn toàn bộ đều thay mới từ nhà đến quần áo nội thất, những món đồ cũ kia làm hắn thấy kinh tởm. Nên Hạ Yên Nhiên dọn đến biệt thự không cần lo sẽ nhìn thấy những kỷ niệm gì của hắn.

Biệt thự lấy tông trắng làm chủ đạo nội thất cũng là những màu tối, khá là lạnh lẽo. Nhưng Hạ Yên Nhiên không quá để ý, theo Trịnh Dật Thần lên tầng hai. Trịnh Dật Thần giới thiệu cho cô một vòng căng nhà

Tầng trệt có phòng bếp và một phòng cho khách tầng một có vài phòng, một phòng của hắn còn lại cô tự nhiên lựa chọn, tầng hai là khu tập thể dục, cô có thể thoải mái sử dụng. Thường ngày sẽ có dì Trương đến nấu nướng và dọn dẹp

Hạ Yên Nhiên tùy ý chọn đại một phòng, sau đó bày trí lại đồ đạc của mình. Cô chỉ mang một nửa đồ sang một nửa còn để lại căn hộ cũ. Cô cũng biết sau này có khả năng sẽ dọn đi nên cũng không mang nhiều. Hôm nay bận rộn cả ngày, Hạ Yên Nhiên tắm rửa sau đó rất nhanh liền ngủ

---------------

Trịnh Dật Thần sau khi nằm trên giường vẫn có cảm giác lạ lẫm. Trong nhà chỉ có một mình hắn hôm nay lại có thêm người khác. Dù ở hai phòng khác nhau nhưng hắn có chút không thích ứng được.

Lần đầu tiên gặp mặt cô cho hắn cảm giác rất ngây thơ thanh thuần. Hắn còn tưởng ba mẹ tìm đến cho hắn một cô gái mười tám hai mươi chứ. Khi đọc tư liệu về cô hắn có chút bất ngờ, một cô gái hai mươi lăm tuổi, bề ngoài nhìn như một thiếu nữ mười tám. Không chỉ thế còn là một cô gái rất hay cười, cô lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ như thế sao. Hình như trước đây hắn cũng như thế, nhưng không biết từ khi nào hắn không như thế nữa. Có lẽ là từ rất nhiều năm trước chăng. Suy nghĩ miên man cuối cùng Trịnh Dật Thần cũng thiếp đi.

------------
Ngày nào Trịnh Dật Thần cũng dậy rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi, Trịnh Dật Thần đánh răng rồi xuống lầu.

Chưa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng cười của cô gái nhỏ và dì Trương. Hai người có vẻ rất hợp nhau. Nhìn thấy hắn xuống, Hạ Yên Nhiên vui vẻ chào hắn

" Chào buổi sáng "

Lại cười, vừa mới sáng sớm, cô gái này có bao nhiêu năng lượng. Trịnh Dật Thần gật đầu

"Chào buổi sáng "

Sau đó lại thấy cô gái tung tăng trong bếp phụ giúp dì Trương. Sau đó đưa đến trước mặt hắn một dĩa trứng

"Ăn sáng đi"

Giọng cô gái vui vẻ vang lên. Trịnh Dật Thần im lặng ăn sáng, Hạ Yên Nhiên và dì Trương bên cạnh không ngừng trò chuyện. Dì Trương cười híp mắt, sau khi Hạ Yên Nhiên đi làm. Dì Trương mới hài lòng nói với Trịnh Dật Thần.

"Xem ra con dâu mới này của ông bà chủ không tệ. Hoạt bát, vui vẻ luôn làm mọi người vui vẻ theo. Con phải cố gắng chân trọng người ta "

Khóe miệng Trịnh Dật Thần giật giật, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trong lòng thầm suy nghĩ, mới ngày đầu mà dì Trương đã yêu thích như vậy nếu biết bản cam kết kia liệu hắn có bị họ đánh chết không. Dì Trương chăm sóc hai anh em hắn từ bé còn bị dạy dỗ nếu không nghe lời, ba mẹ hoàn toàn an tâm giao bọn hắn cho dì Trương, dì Trương xem như là một nửa mẹ của hai anh em hắn.

--------
So với những đóa hoa hồng cao quý, lãnh diễm, Hạ Yên Nhiên như một đóa hoa hướng dương nở rộ luôn hướng về Mặt Trời. Ở cạnh cô luôn mang lại cảm giác thoải mái và vui vẻ, vì cô luôn lan tỏa một năng lượng tích cực đến mọi người. Mọi người ít khi thấy cô nổi giận, hơn nữa là chủ tịch của YN nhưng cô luôn thân thiện gần gũi với tất cả mọi người kể cả bảo vệ hay lao công. Hơn nữa gia đình cô lúc nào cũng vui vẻ, ba đứa con ai cũng giỏi giang, đây là điều mà mọi người đều ngưỡng mộ. Nhiều lần Trịnh Dật Thần từng nghĩ có lẽ kiểu người như cô ấy sẽ không bao giờ sầu não.

************
Mọi người vote nhiều một chút. Tuần sau ta sẽ bạo chương nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro