chương 1 Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hầm xe tập đoàn Trịnh thị, một người đàn ông bước lên xe. Mọi người ở Trịnh thị đều biết, đó là xe chuyên dụng của tổng giám đốc

Thư ký Trần sau khi đưa Tổng Giám đốc của mình lên xe liền quay về ghế tài xế, sau đó nhanh chóng báo cáo lịch trình.

"Tổng Giám đốc, tối nay ngài sẽ có một buổi xem mắt cùng với lão gia và phu nhân "

Người đàn ông ừm một tiếng thể hiện đã biết nhưng ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài đường.

Thư ký Trần âm thầm thở dài bao nhiêu  năm qua mặc kệ lão gia phu nhân sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt Tổng Giám đốc đều không quan tâm, cũng đã năm năm kể từ cuộc hôn nhân trước. Hắn nhớ rõ khi đấy boss của hắn vẫn chưa tiếp quản Trịnh thị, boss từng có một mối tình nhưng bọn họ lại ly hôn chỉ sau sáu tháng. Kể từ đó bên cạnh ngài ấy không có bất kỳ một người phụ nữ nào. Người ngoài nghĩ rằng ông chủ hắn chung tình với một người, nhưng thật ra hắn ta biết ông chủ hoàn toàn bài xích thậm chí chán ghét phụ nữ. Kỳ thật hắn ta luôn mong muốn ông chủ tìm được hạnh phúc đích thực.

Nhà hàng được đặt để xem mắt là một trong chuỗi nhà hàng của Trịnh Thị. Lúc Trịnh Dật Thần đến nơi đã tám giờ tối, bấm thang máy lên tầng mười, trước khi thang máy đóng cửa đã có một bóng trắng nhanh chóng nhảy vào

Thang máy bằng kim loại rất sáng như một chiếc gương. Hắn có thể nhìn rõ người vừa bước vào, tóc dài ngang eo được uốn xoăn, váy trắng dài qua đầu gối, hoàn toàn tạo cảm giác thanh thuần ngây thơ. Nhưng Trịnh Dật Thần lại cảm thấy phản cảm. Ấn tượng đầu tiên của hắn với người kia cũng như vậy, nhưng có ai ngờ được...

Thang máy vừa mới đến, Trịnh Dật Thần nhanh chóng bước ra rẽ vào nhà vệ sinh. Đến khi hắn bước vào phòng đã đặt trước thì mọi người đã đến đông đủ. Kêu ba mẹ một tiếng

Nhị vị Trịnh gia thấy hắn liền nhanh chóng kéo tay hắn vui vẻ mở miệng giới thiệu

" Lão Hạ giới thiệu với ông đây là con trai của tôi, Trịnh Dật Thần"

Trịnh Dật Thần cũng lễ phép kêu một tiếng bác Hạ. Hạ lão ba vẻ mặt hiền từ cười híp mắt

" Thật là một đứa trẻ ngoan. Giới thiệu với con, con gái của ta, Yên Nhiên"

Trịnh Dật Thần lúc này mới chú ý cô gái ngồi bên cạnh bác Hạ. Váy trắng thanh thuần là cô gái vừa gặp trong thanh máy. Chỉ thấy cô gái đứng lên nở nụ cười tỏa nắng

"Hạ Yên Nhiên. Hân hạnh gặp mặt anh Trịnh"

---------------------------
Mặc dù Trịnh Dật Thần che dấu rất tốt nhưng Hạ Yên Nhiên cũng tinh ý nhận ra hắn đối với mình có chút bài xích, nhưng cô không quá quan tâm. Dù sao cô không có ý định kết hôn, chẳng qua là chiều lòng ba mẹ. Điều này đối với Trịnh Dật Thần lại không mưu mà hợp.

Bốn người lớn quyết định tạo không gian riêng cho hai đứa nhỏ. Nên không gian dùng bữa của hai người là một phòng khác.

Ánh nến lung linh lãng mạn kết hợp cùng rượu vang và giai điệu du dương. Đây chính là không khí lãng mạn dành cho đôi tinh nhân. Nhưng hai nhân vật chính chỉ im lặng dùng bữa không hề có sự tương tác nào.

Sau dùng bữa xong Trịnh Dật Thần mới mở miệng

"Cô Hạ, tôi không ngại nói thẳng, tôi không có ý định sẽ kết hôn, cho nên nếu cô muốn cùng tôi kết hôn chúc ta sẽ không hạnh phúc "

Làm Trịnh Dật Thần là Hạ Yên Nhiên không có biểu hiện kinh ngạc hay đau khổ. Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Ý của Trịnh tiên sinh trùng hợp lại giống ý tôi. Tôi cũng chỉ theo ba mẹ đến đây"

Trịnh Dật Thần im lặng một lúc trong đầu nhảy ra một ý tưởng

"Vậy thì không bằng chúng ta kết hôn đi. Như vậy sẽ không cần phải bị mang đi xem mắt khắp nơi "

Hạ Yên Nhiên suy nghĩ một lúc cảm thấy ý tưởng này không tồi. Hơn nữa vị Trịnh tiên sinh này cũng khá đẹp trai, dù không hứng thú nhưng để trong nhà đi qua đi lại cũng cảnh đẹp ý vui.

Sau khi Hạ Yên Nhiên đồng ý, bọn họ cùng nhau bàn một số yêu cầu khác. Như là khi một trong hai có người trong lòng họ sẽ ly hôn thành toàn cho đối phương.

Đặt được mục đích chung cả hai quay về đều tỏ vẻ rất hài lòng về đối phương, mong muốn sớm được kết hôn. Gia đình hai bên tỏ vẻ cây vạn tuế nhà mình đã nở hoa. Sau đó nhanh chóng lên kế hoạch kết hôn

Có lẽ là sợ bọn họ đổi ý nên hôn lễ chọn ngày khá gần là tháng 11 năm nay. Hiện giờ là tháng năm, hôn lễ có chút gấp gáp.

Khi Trịnh Dật Thần và Hạ Yên Nhiên nhận được báo cáo có chút đau đầu. Đây là ba mẹ sợ bọn họ không ai lấy sao.

Dù sao thì kế hoạch cũng đã định nhưng hai vị trong cuộc có vẻ không quan tâm lắm. Bọn họ hầu như lao đầu vào công việc. Họ chỉ dựa trên mệnh lệnh khi nào đi thử váy, khi nào thì chọn nhẫn, khi nào thì chụp hình cưới. Sau đó là chờ đến ngày để tham gia hôn lễ

Bọn họ vốn là người trong cuộc lại như hai người qua đường. Việc này làm cha mẹ hai bên không nhìn nổi phải răn dạy một hồi. Sau đó lại không khỏi cảm thán, hai kẻ cuồng công việc như vậy rồi sẽ ra sau đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro