chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên Nhiên tỉnh lại cảm thấy đầu mình rất đau nhức. Mở mắt nhìn xung quanh, cô cười tự giễu. Chỉ là phòng mình, nơi này vốn chẳng có người thứ hai. Cho dù cô có chết ở nơi này cũng sẽ không ai tìm ra cả.

Hạ Yên Nhiên co chân, ôm lấy chân mình và chăn, nhìn ra cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Mẹ cô là một người tốt, cô không phủ nhận đều đó. Mẹ cô luôn quan tâm, chu đáo với mọi người, cả cô cũng không ngoại lệ. Mặt khác mẹ cô như một quả lựu đạn, chạm vào là nổ. Dù mẹ là người nóng nảy nhưng vẫn rất quan tâm gia đình. Hầu như mẹ rất ít khi nổi giận với em gái. Vì sao chứ? Chính cô cũng không biết. Mẹ hầu như lúc nào cũng quan tâm đến em gái và em trai nhiều hơn.

Hạ gia không phải là một gia đình trâm anh thế phiệt. Hạ gia ban đầu khởi nghiệp chỉ là một nhà hàng gia đình nhỏ. Ba mẹ cô luôn siêng năng, dù bệnh tật hay ốm đau cũng gáng bươn chải để nuôi các con ăn học. Cô rất trân trọng đều đó, cô luôn muốn bản thân thật thành công để có thể phụng dưỡng ba mẹ.

Cô đã làm được, cô trở thành chủ tịch công ty, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để cho cha mẹ có thể sống tốt hơn. Nhưng mà hình như dù cô có làm thế nào cũng không thể so được với em gái.

Mẹ cô không chỉ nóng tính mà còn rất độc mồm độc miệng. Ba và cô luôn là đối tượng bị mắng chửi của mẹ, đôi lúc mẹ mắng em gái nhưng lại không quá nặng nề.

Cô vẫn nhớ mẹ thường bảo cô là một người vô dụng, không mang lại lợi ích gì cho nhà này chỉ mang lại điều hại. Cô chỉ im lặng né tránh, nói sang chuyện khác.

Cô không thể cãi lại. Từ nhỏ cô đã rất cứng đầu, có một lần cô cãi lại. Nhưng sau đó mẹ khóc, ba Hạ kêu cô xin lỗi. Cô cũng khóc ,cũng xin lỗi nhưng khi đó cô không hối hận. Cô chỉ uất ức, uất ức mà khóc vốn dĩ cô không làm sai. Hơn mười mấy năm qua mỗi lần mẹ Hạ tức giận sẽ mắng cô, chỉ lần này cô mới phản kháng. Sau lần đó, dường như mẹ đối xử với cô tốt hơn, nhưng chỉ là tốt hơn thôi. Còn cô cũng không cãi lại nữa.

Khi còn bé, cô thích nhốt mình trong phòng riêng vì cô cảm thấy an toàn. Cô ngụy trang bản thân mình quá hoàn hảo khi bước ra khỏi phòng. Một người không tim không phổi. Một người không để ý đến một thứ, một người vô tri.

Hiện tại cô đã làm được, không ai nghi ngờ về đó. Mọi người đều nghĩ, người khác có thể trầm cảm, chỉ có cô là không thể. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Vì sao cô không thể trầm cảm?

Hạ Yên Nhiên là một con người mâu thuẫn, chính cô cũng biết điều đó. Cô muốn ăn chơi, nổi loạn nhưng lại sợ mình sa đọa, tương lai mù mịt. Cô muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn. Cũng như cô muốn kết thúc cuộc sống cũng mình nhưng lại cảm thấy điều đó quá vô nghĩa. Cô cảm thấy bản thân mình còn những thứ thú vị chưa trải nghiệm. Hiện tại nếu cô c.h.ế.t đi sợ ba mẹ lại thương tâm.

Hạ Yên Nhiên muốn cười thật lớn giễu cợt chính mình. Bản thân lo chưa xong lại muốn lo lắng cho người khác. Nếu cô có c.h.ế.t đi, liệu có ai khóc thương cho mình chăng. Có lẽ sẽ chẳng có ai, họ chỉ buồn thoáng qua xong rồi sẽ chỉ nhớ là người này đã qua đời. Có ai thật sự đau buồn vì cô sao? Có lẽ không một ai.

Tất nhiên cô sẽ không ngu dại gì mà t.ự t.ử. Cô vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống này. Cô mong sẽ gặp một người đem lại cho cô hạnh phúc, còn nếu không cô sẽ tự làm mình hạnh phúc bằng chính những đồng tiền của mình. Cuộc sống ngắn ngủi lắm ,cô muốn hoàn toàn tận hưởng nó, theo một hướng tốt đẹp và tích cực

...,...................

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mang theo chén cháo thơm ngào ngạt bước vào, kéo theo Hạ Yên Nhiên đang suy nghĩ miên man trở lại thực tại. Hạ Yên Nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt

"Sao anh lại ở đây?"

Trịnh Dật Thần mang thức ăn đến bên giường đặt lên bàn nhỏ, sau đó nhìn cô ánh mắt lên án.

"Nếu anh không đến thì em định làm con sâu rượu đến chừng nào. Không ăn uống liên tiếp bốn ngày chỉ uống rượu. Em cho rằng bản thân mình làm bằng thép sao?"

Hạ Yên Nhiên ngây ngốc nhìn Trịnh Dật Thần, sau đó nhếch mép, giọng điệu không để ý, nói

"Dù sao cũng không chết được. Để tâm nhiều làm gì"

Trịnh Dật Thần hoàn toàn nổi giận. Hắn biết cô gái này đối với mọi thứ không để tâm, dù bình thường cô đối với mọi người ôn nhu săn sóc, nhưng chính bản thân lại thờ ơ hơn bất cứ ai. Hắn không nghĩ rằng đối với bản thân cô cũng như vậy

"Cái gì mà không chết. Viêm dạ dày còn bị sốc rượu. Em phải cảm tạ tổ tiên phù hộ vì em vẫn còn sống đến bây giờ đấy"

Người nào đó hoàn toàn không hối lỗi, thế nhưng lại hướng hắn mỉm cười

"Anh đây là lo lắng cho em sao?"

Trịnh Dật Thần cảm thấy mình thật muốn bóp chết cô nhóc này

" Em trước tiên ăn cháo, sau đó uống thuốc là được, có việc cứ gọi anh"

Nói rồi Trịnh Dật Thần quay người rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại

Hạ Yên Nhiên sờ mũi cười cười. Đi đến bên bàn nhỏ ăn cháo, ánh mắt cô có chút nóng lên, nước mắt muốn trào ra nhưng nhanh chóng bị cô đè lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro