Chương 7 : Ôm mỹ nhân ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ hừ một tiếng, dám đùa bỡn lão nương à.

Shit. Dật Chỉ Dạ khẽ nhíu mày, cô ta thật là...

Ác độc..

Nhưng anh thích những người như thế.

Thấy hắn từ từ đứng dậy, Nhược Dung bước tới, môi nở nụ cười mê người

" Ngẩng mặt lên nhìn tôi nào ?"

Dật Chỉ Dạ cũng theo đó ngước mặt lên, chỉ thấy khuôn mặt cô gần trong gang tấc, hàng mi cong cong, rũ xuống rất đẹp, da mặt tự nhiên điểm son đôi môi đỏ. Kiều mị vô cùng !

Anh muốn ngậm chặt đôi môi kia, thật sự nó như muốn quyến rũ anh.

Khoan, giải quyết chuyện này đã.

Dật Chỉ Dạ xoay người, trong chớp mắt, không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô, giữ chặt hai tay, Nhược Dung muốn cử động thoát khỏi cũng không được.

" Làm người phụ nữ của tôi hoặc là tôi đem giao nộp cô, Dung Thành cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng."

Chậc, chó má, hắn làm sao...

Chọn cái thứ hai thì...thân phận giấu nhẹm suốt hai mấy năm chẳng phải cũng theo đó mà đi tong sao.

Nhược Dung cắn môi, nghiến răng

" Tôi chọn một."

Môi bạc nhếch lên, phun ra chữ :" Tốt."

Đôi tay giữ chặt cũng dần buông lỏng, cô không vui nhìn hắn, chỉ thấy mái tóc vì chưa tắm hơi nhếch nhác, chiếc sơ mi trắng vẫn thấm máu do trúng kim độc.

Chật vật nhở.

Cô im lặng, không nói tiếng nào, đi đến bên giường nằm xuống, khẽ nhắm mắt.

Nhược Dung rất mệt với cuộc chiến vừa nãy, tay bị giữ chặt cũng hơi đỏ lại tê.

Nghỉ ngơi là biện pháp tốt nhất, nếu bị anh ta đưa cô cho người áp giải thì chỉ sợ với thân phận của cô muốn thoát cũng khó, bởi cái đầu này của cô rất có giá trị nha.

Dật Chỉ Dạ cũng không nhanh không chậm, tiêu nhã đi đến tủ quần áo, lấy áo choàng tắm, rồi bước vào phòng tắm.

Chừng mười phút sau, thân ảnh người đàn ông bước ra, tóc rũ xuống, do chưa lau khô nên nước rơi tí tách xuống lòng ngực, người tập luyện sẽ biết, nó rắn chắc cỡ nào.

Quyến rũ cô đấy à...nhắm mắt nhắm mắt, hắn ta là người vô hình.

Tiếng bước chân trầm ổn của hắn tiến lại gần giường, cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim mình đập như muốn bay ra ngoài.

Dật Chỉ Dạ liếc mắt nhìn người phụ nữ mới thuần phục, cô nhắm mắt lại trông đáng yêu hơn hẳn, bởi khi cô mở mắt, đôi mắt ấy như chứa đầy sát khí như muốn phóng dao găm về phía người nhìn, anh không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt như thế.

Đưa tay khẽ vuốt gương mặt kia, xong anh lại đứng dậy, bước về phía chiếc ghế ngồi xuống, trên bàn là một chai rượu 1980.

Dật Chỉ Dạ nhâm nhi ly rượu, tinh tường có thể thấy, cơ thể hắn ta đang run nhưng vì cố chịu đựng nên dáng vẻ rất chật vật, song cô vật nghe âm thanh ghế ngồi kêu " cộc" gõ xuống mặt sàn.

Đôi mắt vốn đang nhắm kia bật mở, Nhược Dung đưa mắt nhìn người đàn ông đang run run người, chết, hình như vừa nãy hắn ta trúng độc, ồ hai mươi phút rồi, chịu đựng cũng khá nhỉ, ừm có thể nói đây là người sống lâu nhất khi ăn phải độc của cô.

Dù gì đây là người đàn ông cô nhận, phải chịu trách nhiệm một tí, chân trần khẽ bước xuống giường, chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm do nằm buông xuống phủ một phần bắp đùi trắng noãn.

Nhược Dung sờ mũi, đi lại trước người đàn.

" Này, uống đi."

Cô đưa một viên thuốc tròn xoe cho anh.

" Ừ." Dật Chỉ Dạ khẽ đáp, lòng cũng lâng lâng vì người phụ nữ không bỏ mặt anh.

Nhìn gương mặt toát mồ hôi vì cắn răng chịu, lòng cô tự nhiên khó chịu lạ thường.

" Đi đến giường nằm úp xuống."

Thân thể to lớn đứng dậy, nhấc chân đi đến giường, khâm phục người đàn ông này thật, dù đau đớn nhưng mặt vẫn như tảng băng ngàn thu, bước chân trầm ổn như chuyện anh trúng độc vẫn không đoái hoài gì tới anh.

Ặc, má mẹ anh, lại nằm ngay chỗ cô vừa nằm.

Dật Chỉ Dạ hít mũi ngửi mùi hương còn vương vấn trên gối, hương thơm tự nhiên từ cơ thể cô, là mùi hoa nhài trong trẻo.

Hừ, hôm nay lão nương lòng dạ rộng rãi không tính toán với ngươi.

Cô rút trên tóc ra một cây trâm, cây trâm nhìn là biết được chế tạo rất tỉ mỉ, chỉ sợ trên thế giới không có cái thứ hai. Cây trâm cao quý cài lên người cô nhìn hòa hợp vô cùng, cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy.

Trên hoa văn cây trâm, có một chỗ gạt bé tí, Nhược Dung bấm vào, đuôi trâm hiện lên một con dao nhỏ, tuy nhỏ nhưng lưỡi dao đặc biệt sắc bén, bóng loáng.

Cô bắt đầu cắt vào da Dật Chỉ Dạ để lấy cây kim độc ra.

" Đau thì cắn vào đây." Nhược Dung đưa anh chiếc khăn tay nhỏ.

Rồi bắt đầu chuyên tâm làm, vị trí cây kim không sâu nên sau hơn mười phút đã xong, cô tỉ mỉ băng bó vết thương lại cho anh.

Xong tất cả, Nhược Dung bảo anh nằm nghỉ, còn mình đi sát trùng vũ khí.

Nhược Dung làm xong, cô đi đến giường, nhìn người đàn ông trầm tĩnh nhắm mắt.

Hắn ta liệu có thật là Dật Chỉ Dạ không nhỉ ?

Thân thủ rất cao, sức chịu đựng cũng không kém, chắc chắn là có trải qua đợt huấn luyện cấp cao nào đó.

Cô nằm xuống cạnh anh, nhấc mền đắp lên người mình rồi xoay mặt ngược về hướng anh nhắm mắt lại.

Cảm nhận được giường lún xuống, Dật Chỉ Dạ xoay người, nhếch môi dang tay ôm cô sát lại mình rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Thân thể Nhược Dung bắt đầu căng cứng, cảm giác không quen.

----------------------------------------

Sorry các tình yêu, bữa giờ Khả ôn thi không ra chương mới được.

Fl Khả nèo, có hóng chương mới hong.

Bật mí một tí nò, sắp có thịt rồi óoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro