Chương 6 : Thật sự là muốn giết chết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô treo mình lên trần nhà, linh hoạt bám chắc vào và di chuyển, giờ đây cô mới thật sự là cô, một sát thủ khét tiếng chưa bao giờ thất bại một vụ nào.

Phía bên bảo vệ đã thấy được thi thể Húc Đông, cũng không kém, mặt mũi đám ấy tái xanh, không phải vì hình thể đáng sợ mà là chính đóa hoa tường vi trắng xóa kia. Nó thể hiện cho một sự chết chóc, sự giải phóng linh hồn mà không ai không biết kẻ đứng sau là ai.

Nhược Dung khẽ nhếch môi, phản ứng cũng khá lắm đấy.

Một người bảo vệ khẽ la lên.

" Báo cảnh sát mau, đóng tất cả lối ra vào, phong tỏa nơi này !"

Tình hình khá nguy rồi đây, mong rằng vị bên kia có thể phối hợp với cô một chút vậy.

Nhược Dung nghiêng mình bám vào bức tường rồi phóng ra cửa, chân chạm đất nhẹ nhàng như vẫn không có gì có thể lung lay sự bình tĩnh của cô.

"Cạch", Nhược Dung mở cửa phòng 556 rồi đóng nhẹ lại.

Phù, hắn ta vẫn chưa đến, tranh thủ tắm cái vậy, bởi vì khi nãy cô đứng ở đấy khá lâu, bộ đồ này cũng đã nhiễm mùi máu tanh. Để an toàn, cô cần phải tắm trước.

Mở tủ quần áo, hầu hết đều là quần áo nam, đều là hàng hiệu và được cắt may theo số đo riêng, có thể thấy xem ra là con nhà hào phú thật.

Cô vớ đại chiếc áo sơ mi đen, rồi quay người bước vào phòng tắm.

Phòng tắm khá rộng, bồn tắm trắng muốt, cô bật nước nóng rồi thả vài cánh hoa hồng, môt tí tinh dầu, sau đó cởi bỏ y phục, đôi chân thon dài bước vào làn nước, phù thoải mái. Cô nhâm nhi vài ca khúc, hòa mình vào dòng nước ấm áp, xung quanh hơi nước đã tỏa ra khắp căn phòng tắm, tăng thêm cảm giác mờ ảo, mông lung.

"Cạch" cửa phòng khách sạn mở ra, một đôi chân thẳng tắp, săn chắc bước vào, đóng cửa lại.

Dật Chỉ Dạ khẽ nhếch môi. Quả nhiên cô ở đây.

Tiếng động mở cửa len lỏi vào tai cô, Nhược Dung rời khỏi sự ấm áp của nước không chút lưu luyến. Tiếng bước chân đã gần tới cửa phòng tắm.

Đậu má không đợi cô tắm xong rồi muốn cũng được à. Sao cứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thế này.

Vội lấy chiếc quần lót mặc vào, bởi thời gian không có nhiều thế nên cô khoác luôn chiếc áo sơ mi vào, may là lấy áo đen không áo trắng là ngủm củ tỏi.

Cửa phòng tắm được mở ra, Dật Chỉ Dạ không khỏi sửng sốt, một người phụ nữ với chiếc áo sơ mi đen dài không tới gối, chỉ qua chỗ đó một chút, nhưng không thể dời mắt khỏi vòng một đầy đặn kia, theo hô hấp của cô mà thoáng ẩn thoáng hiện.

Anh cười nhạt, đưa tay vén mái tóc rũ xuống vì ướt của cô.

" Sao lại không lau khô tóc ?". Dật Chỉ Dạ không nóng không lạnh mở miệng hỏi.

" Đề phòng sói không có thời gian ".

Vừa nói cô vừa nhìn anh, như muốn chỉ chính anh nên cô như thế. Mà hình như là do anh thật !

Nhược Dung len ra khỏi phòng tắm, muốn bước đến chiếc giường êm ái kia, nhưng chưa kịp ra khỏi đã có một cánh tay ôm eo cô lại.

Nhược Dung nhíu mày.

" Làm gì thế, anh không đi tắm à, tôi thích sạch sẽ, nếu anh thế này mà làm luôn thì tôi...không thể phát huy hết năng lực đâu."

Dật Chỉ Dạ cười, mở đôi môi bạc mỏng :

" Hửm ? Không muốn tắm uyên ương với tôi à ?".

Nhược Dung khẽ nhíu mày, trùng hợp hay là gì ?

Dật Chỉ Dạ làm sao không biết cô đang nghĩ gì. Ngàn năm anh mới có thể chú ý đến một người phụ nữ, nên mọi thông tin của cô, anh đều có nhưng rất lạ chỉ biết mỗi tên cô là Nhược Dung, tuổi 22, còn gia thế ra sao thì vẫn chưa tra ra.

Cảm thấy cô bí ẩn nên anh đã sai Tôn Trương bí mật theo dõi cô. Do trong phòng cài máy quan sát kĩ thuật tiên tiến nên cô không nhận ra.

Cũng nhờ vậy mà anh biết, cô là ai, thân phận thế nào.

" Không trả lời là đồng ý ?".

Dật Chỉ Dạ nói xong, đưa tay lên trước ngực cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi, đầu anh vòng qua cổ cô, hơi nóng anh thở ra phả lên mặt cô, Nhược Dung thoáng đỏ mặt.

Cô đưa tay níu tay anh lại, vẫn không ngăn được, sức của người đàn ông này thật sự rất lớn.

Nhược Dung đưa chân định đá vào hạ bộ anh, anh né thuận thế kẹp luôn chân cô.

Nhược Dung cảm thấy đầu mình đang bốc lên từng đợt khói lửa.

" Này! Buông tôi ra, không thì đừng hối hận."

Nhược Dung nghiến răng nói, và tất nhiên Dật Chỉ Dạ chỉ thoáng cười, môi mỏng phun ra 2 chữ :"Không buông."

Tay cô dùng sức vặn cổ tay anh sau đó người đàn ông buông cô ra. Nhược Dung lùi về sau mấy bước.

Sau đó, nhanh như chớp cô lao tới dùng chân định bổ một cú chí mạng vào đầu anh.

Thật đáng kinh ngạc, người đàn ông giữ ngay chân cô, ôm eo kéo cô xích lại người anh, môi anh khẽ phủ lên môi cô.

Dật Chỉ Dạ thoáng ngạc nhiên, môi cô rất mềm lại có một dư vị gì đó.

Nhược Dung đẩy anh ra tay phóng ra ba cây kim mỏng như sợi chỉ, đầu kim chứa một chất độc khá nguy hiểm, do còn quyến luyến bờ môi kia, Dật Chỉ Dạ mất tập trung, nhanh người né nhưng một cây đã đâm vào cánh tay anh.

Người phụ nữ này...thật sự là muốn giêt chết anh mà.

--------------------------------------

Nhấn theo dõi Khả nào các tình yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro