Chương 5 : Hay là mình tắm uyên ương đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ặc,... Người này là đang mượn danh Dật ca chơi cô sao, ô thông minh nhỉ. Hắn ta mà xuất hiện ở cái nơi này à...

" Anh là ai thế, xì cái danh Dật ca mà đem gắn lên người anh,..."

Nhược Dung đang nói thì ngừng lại, bởi nhan sắc của người đàn ông trước mặt này quả thật là mê người quá ấy. Không phải là cô mê trai đâu nha...

" Thì thế nào ?" Người đàn ông trầm thấp lên tiếng, giọng như chứa cả một khối băng.

" Không hợp chút nào !".

" Ồ có hợp không ? Hửm...". Tiếng này anh kéo dài một tiếng, phát ra thanh âm quyến rũ không thôi, lại còn nở nụ cười nhàn nhạt nữa, như bị mê hoặc điên đảo cô mở lời :

" Hợp...rất hợp."

Ủa cái gì... Đệch, đây là mỹ nhân khó qua ải anh hùng à...

" Không...không hợp, đừng có mà dùng sắc quyến rũ tôi, tôi nói cho mà biết Dật Chỉ Dạ đã đi công tác rồi, hừ muốn chơi tôi thì nói thẳng ra, đừng mượn danh người khác, thế tởm lắm."

Cô nói xong lại dùng ánh mắt khinh người nhìn anh, Dật Chỉ Dạ chỉ nhíu mắt một tí.

Ở phía bàn kia.

" Này cậu nói xem cô gái đó coi anh em tốt của tôi là gì chứ ?". Dã Tần Quy hỏi Tôn Hảo, Tôn Trương.

Nhưng hai ông họ Tôn này lại để mắt mình lên người Dật Chỉ Dạ, hận không thể đi cùng anh 7/24.

Thật là không thú vị mà, vẫn là nên quan sát tiếp thôi

Dật Chỉ Dạ không nhanh không chậm nói tiếp :

" Ồ, tôi thật muốn nếm thử xem người phụ nữ của Dật Chỉ Dạ này mùi vị ra sao."

Hừ, hiện nguyên hình rồi à.

" Bà đây đắt lắm đấy, anh chơi nổi không ?"

Người phụ nữ này, kiêu ngạo cực, nhưng thật đáng mừng là... tiền là thứ anh không thiếu nhất.

" Nổi."

Ồ, con nhà hào phú nào đây.

" 300000 vạn, thế nào ?". Bà đây rút bòn tiền ông, ngủ với bà đâu phải bỏ ra vài đồng cỏn con là được.

Mẹ nó, quả nhiên đắt, gần bằng cả một vụ giao dịch của anh rồi...

" Được !".

Tôi đây dù sao cũng phải chơi chết cô.

Ô chịu chơi nhỉ, bồi thì bồi, tôi đây đủ sức quất cả hai anh trong một đêm.

" 10h, phòng nào tùy anh."

" 556."

Chậc, trùng hợp thế à, đối diện luôn chứ, chó má thật.

Nhược Dung lắc lắc ly rược, "keng" âm thanh thâm thúy của hai ly thủy tinh chạm nhau, thật làm người ta mong chờ tối này sẽ thế nào.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng gần tới giờ rồi, cô nhấc chân đứng dậy, cả ba vòng đều hiện ẩn rõ dưới lớp vải đen bó sát cơ thể.

" Hẹn gặp lại..."

Cô sải bước đi, từng bước từng bước, anh lại thấy người phụ nữ thật kiêu hãnh, dường như người tầm thường không bao giờ chạm tới được. Phải nói là cô như một đóa hoa hồng, chỉ phép được ngắm, chứ đụng vào là có mùi nguy hiểm. Đúng, là thế.

Dật Chỉ Dạ giật mình, từ khi nào mình lại chú ý quá nhiều đến một người phụ nữ ? Xì...

—————————————

Đứng trước phòng 555 và tất nhiên đằng sau lưng cô là 556.

"Cạch", đôi bàn tay thon dài, màu móng tay đỏ như máu, khẽ vặn chốt cửa, do không khóa nên cô dễ dàng đi vào và đóng cửa lại.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên, con heo mỡ đang tắm rồi, cô phải đi chuẩn bị một chút vậy.

"Cạch", cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông chỉ quấn khăn ngang hông, phần trên cơ thể thì lõa lồ, công nhận đàn ông trong tình huống này thì thật quá mê người, lại còn có tiền nữa thì con nào không cầu được ôm đùi.

" Cô có cần tắm không ? Hay là... Mình chơi luôn hỉ ?." Húc Đông vừa nói vừa cười gian manh. Hừ, chắc là thèm cô lắm rồi đúng không.

" Hay là mình tắm uyên ương đi, hửm..anh..thấy thế nào ?"

Rõ là chữ "anh" kia cô kéo dài mà giọng nũng nịu, ngọt ngào, khiến lòng Húc Đông dâng lên từng đợt khoái cảm.

" Được được, Tiểu Dung có phải là nên..."

Nói đến đó mắt Húc Đông quét lên xuống người cô, ý bảo cô thoát y ra. Còn "Tiểu Dung" nữa chứ, nghe mà sởn đầu óc.

" Gấp gáp thế...anh cởi cho em đi nha!"

Cô vừa dứt lời, Húc Đông hai mắt sáng rực, lao vồ đến như con sói đã thấy miếng mồi thơm ngon.

Húc Đông đưa tay vòng qua lưng, nhẹ nhàng ôm eo cô, đầu hắn vùi vào hõm cổ cô, eo ơi cô muốn giết hắn ngay tức khắc.

Hắn ta còn hít vài cài, rồi chuyển mắt đến bộ ngực đầy đặn của cô.

Hai tay định đưa lên xoa nắn bộ ngực ấy thì,...

Tim ông rất đau, rồi sự đau đớn ấy bỗng nhiên lan truyền đến hết cơ thể, đau đến mức không thể phát ra tiếng, ông cố giương mắt nhìn người phụ nữ, trên mặt cô ta không còn là dáng vẻ yêu kiều khi nãy nưa, mà là một gương mặt nguy hiểm đến đáng sợ, cô ta nở nụ cười khát máu.

" Thật là..định là sẽ cho ổng đến thiên đường nhẹ nhàng một chút, nhưng tính ham mê nữ sắc ấy lại khiến ông như này.."

" C..cô..là.a.ai ?". Húc Đông cả người run rẩy kịch liệt, bất chấp đau đớn phải tìm cho mình câu trả lời.

" Trong giới, hình như gọi tôi là... Dung Thành ?"

Nghe đến cái tên này, Húc Đông trợn tròng, ra đi trong vẻ mặt không thể tin.

Ừm hửm, chết cũng không thảm lắm nhỉ. Thế giới này là thế, sinh tử luân hồi, chẳng ai đoán trước được bước đi của cuộc đời mình.

Bỏ lại một đóa hoa tường vi trắng cô xoay người, "tít tít", Nhược Dung nhìn xung quanh, con mẹ nó tay Đông Húc trước khi rơi xuống nền sàn đã ấn phải nút gọi bảo vệ khách sạn đến.

Tiếng bước chân đã vang dần đến đây. Vài giây nữa, tiếng cửa "cạch", tiếng bước chân người đi vào.Nhược Dung vội nhanh nhẹn lách sang góc khuất cửa, đôi mắt cô linh hoạt liếc nhìn xung quanh, quan sát tình hình.

-----~-~-------------------------

Nhấn theo dõi và ngôi sao cho Khả nhé.

Love youu ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro