Chương 4 : Tôi không chơi nổi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bữa tiệc đầy tiện nghi sang chảnh, trang nhã như thế này, thế mà toan chứa một lũ người lòng dạ thâm sâu khó lường, kẻ lưỡi ngọt bắt chuyện, làm trò cho kẻ quyền thế xem, mọi chuyện diễn ra như một điều tất yếu.Loạn!

Lại nhìn đến Húc Đông trước mắt, hành động hôm nay đã biết ông ta có nhân tính như nào.

Lão hồ ly này cũng không dễ dàng tin, tiếp tục nói :

" Cô ở đây thì chắc là Dật ca cũng ở đây phải không ? Cô có thể gọi hắn cho ta gặp mặt không ? Nếu được thì coi như cô với vợ tôi không xảy ra chuyện gì."

Đệch, đầu óc tính toán ghê thật nhỉ ? Bà đây kiu hắn ra cho ông ôm đùi à, chậc tôi còn chưa ôm làm sao tới lượt ông đây. Quan trọng là tôi không đi cùng hắn ta, à đến cả quen biết cũng không thì làm sao gọi hắn tới đây.

" Ông cũng thấy đấy, có phải vụ trao đổi này ông lời quá rồi không ?."

Nói đến đây cô đột nhiên vươn người tới, ghé vào lỗ tai của Húc Đông, giọng đầy sức hút, ngọt ngào mà nói :

" Hay tôi đây ngủ với ông một đêm, trao đổi thế này có được không ?".

Húc Đông hai mắt trợn lên, sửng sốt, cả người phụ nữ đứng cạnh ông cũng phải kinh ngạc sau đó chỉa ánh mặt càng thù hận nhìn về phía cô.

Chậc mụ ta chắc là đang phát điên lên đây.

Húc Đông sau khi nghe thấy lời Nhược Dung, lòng hơi hoảng, ngủ với cô ta, còn chưa biết có phải là đàn bà của Dật ca không, lỡ như đúng thế thì chẳng phải đầu này ông không giữ nổi nữa sao.

" Cô đừng đùa thế chứ, phụ nữ của Dật ca tôi không chơi nổi." Húc Đông tỏ ra ái ngại lên tiếng, Xuân Chi đứng cạnh khoác tay ông ta, cố tỏ ra rằng mình là người sống, không phải vô hình, ngón tay mụ ta đâm vào lòng bàn tay, siết chặt. Quả là...hận thù vì tranh giành đàn ông của mấy mẹ này thật là chuyện ngu ngốc.

Xuân Chi ! Rõ cái tên nghe mỹ lệ thế này lại đặt cho sai người, nhan sắc cũng không đến nỗi là tầm thường nhưng do makeup nên nhìn trông khá sắc sảo và già một chút.

Nghe lời Húc Đông, cô chỉ khẽ cười, lại dùng giọng nói say mê lòng người, rót vào tai ông một lời :

" Bên cạnh hắn ta còn thiếu đàn bà sao, tôi ấy...chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Một đêm, có cần phải căng thẳng đến vậy không ? Chưa nói vụ trao đổi này cũng chẳng có lợi cho tôi nhỉ ? "

Lời của Nhược Dung nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lí, Dật Chỉ Dạ là ai chứ, búng tay một phát cả một hàng dài quẫy đuôi theo, chỉ là một con đàn bà thôi chắc cũng chả sao. Chưa kể, thân hình quyến rũ của Nhược Dung phải nói là hết sức kiều mỵ, làm ông cứ phải ngó ngàng tới, cặp đùi kia, rồi cặp ngực to mà đầy đặn, đến gương mặt cũng thanh tú, không ăn là uổng lắm nha.

Nghĩ ngợi một chút, Húc Đông bảo vợ mình sang bên kia trò chuyện với mấy phu nhân, dù không cam lòng nhưng Xuân Chi vẫn phải nghe theo, ai bảo ông ta là nơi rút tiền của bà chứ.

Xuân Chi liếc mắt nhìn Nhược Dung rồi xoay người bước đi, hừ.

Cô cười trong lòng, ông ta chính là một con hồ ly chính hiệu, vô sỉ. Muốn ngủ với cô lắm à, ngủ thì cô bồi, bồi lên thiên đường cô cũng làm được.

Húc Đông cầm ly rượu đỏ trên tay, khẽ lắc nhẹ, rượu trong ly khẽ đảo qua lại, trong hết sức gợi tình. Đây là quyến rũ cô đấy à ? Ông ta mở miệng :

" 9h phòng 555, tôi đợi cô."

Nhược Dung cũng rất tự nhiên, chạm nhẹ ly rượu mình lên ly rượu Húc Đông, rồi ngửa cô uống cạn. " Được! Mong rằng kĩ thuật của ông sẽ không làm tôi thất vọng."

Nói rồi cô xoay người bỏ đi, đến một góc khuất gần Dật Chỉ Dạ, cô đặt mông ngồi xuống, việc cô làm bây giờ là chờ đợi con mồi, vừa cảm thấy mình may mắn vì hắn ta không có ở đây. Chả lẽ số mình hên đến vậy sao...

Cảnh tượng cô gái với thân hình bốc lửa nhâm nhi ly rượu đã không ít các đấng mày râu chú ý đến góc này. Haha toàn một lũ dã sói, thèm gái đến nỗi phải gặp đâu muốn đó à.

Một số kẻ mạnh dạn đi đến bàn cô ngồi.

" Mỹ nhân, có hứng thú làm với tôi một ly không?"

" Tiểu mỹ nữ, có thể ngồi đây không?"

Rất nhiều kẻ tới nhưng đều bị cô đuổi đi, tất nhiên là với cái danh người phụ nữ của ông chủ nơi này rồi, hắn ta không ở đây, cô phải tận dụng tốt một chút chứ !

Ồ còn kém nửa canh giờ nữa, thật là muốn xong nhanh về ngủ cho rồi, còn ở lại đây phút nào nữa cô thật không thở nổi.

Khoan nha, đồ ăn ở đây trông ngon thật, bụng cô cũng đói rồi, ăn một tí vậy.

Nơi đây quả thật là một nơi lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc như này, thức ăn trên đĩa nào cũng bày trí thật tinh xảo, đẹp mắt. Người giới thượng lưu có khác, đến cả đồ ăn thức uống cũng phải cao cấp sang chảnh.

Nhược Dung định đứng dậy lấy đồ ăn bỏ bụng, song tiếng nói lạnh lẽo của một người đàn ông đã níu mông cô về bên ghế.

Người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, như muốn hút luôn cả cô vào đó.

" Hình như tối nay, cô đã mượn danh tôi oai hùm khá thuận tay nhỉ ?."

Thật là, con mẹ nó chẳng phải mình mệnh tốt lắm sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Follow and nhấn ngôi sao cho Khả đi.

Love you and thanks :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro