Chương 3 : Tôi là người phụ nữ của ông chủ nơi này !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bắt tay nhưng cô vẫn giới thiệu :" Nhược Dung".

Nói xong, miệng cô nở một nụ cười như một đóa hoa anh túc mới nở, hết sức kiều diễm nhưng lại mê hoặc chúng sinh điên đảo, đến cả mọi người xung quanh của phải thất thần vài giây, thật sự là quá kinh diễm rồi.

Húc Đông phía đối diện cũng không kém, ông nhận ra nhan sắc của cô gái trước mắt này phải nói là một đại mỹ nhân khuynh đảo lòng nam nhân, chỉ tiếc lại đắc tội với ông rồi.

" Không biết Nhược tiểu thư đây là con gái nhà quý gia nào ?". Ông vẫn giữ lịch sự, tao nhã hỏi.

Đờ cờ mờ nhà ông, nếu tôi là con gái hào môn danh tiếng, đại tiểu thư của dòng dõi quý tộc nào đó thì ông định nhận là lão nô theo chân tôi à. Suy nghĩ cũng thật là méo mó quá đi.

Mà cũng may tôi lại không phải như thế, nhưng năng lực của tôi cũng đủ khiến ông từ giã nơi trần thế này. Giờ thì tìm cái tên nào nổi danh chống đỡ. A ! Có rồi, ông méo sợ bà đây cũng phải quỳ.

" Tôi là người phụ nữ bên cạnh Dật Chỉ Dạ - ông chủ của nơi này !". Xin lỗi, xin lỗi mượn danh ngài một tí, ngài mà có đây, có nghe thấy thì cho tiểu nhân đây một chút mặt mũi rồi tùy ngài chém giết.

" Thật không ? Sao ta nghe nói người đàn ông Dật gia này không gần nữ sắc nha." Húc Đông đưa ra nghi vấn.

Những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao với lời của Nhược Dung. Con mẹ nó, tôi cứ tưởng mấy người như thế phải sát gái chứ, sao mỹ quan người này ngộ thế nhở ?

" À thì...ông không biết bên cạnh người đàn ông đó có một người tình bí mật, ông biết mà, có ai phải để tiểu đệ của mình ăn chay mãi không ?".. Nhược Dung cũng không thẹn lòng, tiếp tục công cuộc gắn cái mác người phụ nữ của Dật Chỉ Dạ lên người mình.

Nghe lời của cô, Húc Đông cảm thấy cũng rất đúng, có nam nhân nào mà không cần đàn bà để phát tiết, với lại cảm giác cũng rất là khoái lạc, chẳng ai muốn từ chối cả. Nhìn lại cô gái trước mặt, phải nói là rất khuynh diễm đi, là người phụ nữ của Dật Chỉ Dạ thì cũng có thể.

Thấy trong mắt Húc Đông lộ lên tia dao động, đang phân vân không biết nên tin cô hay không.

———————————
Tại một bàn nhỏ nơi đây.

Do ở đây khuất nên rất ít người ngó ngàng đến phía này, huống chi bữa tiệc này được tổ chức mục đích là để những cành lá non tìm một cây cổ thụ đích thực để tựa vào mà, hơi đâu phải chú ý đến những việc khác.

" Này! Bên cạnh cậu từ khi nào lại cô một đại mỹ nhân như thế ?". Dã Tần Quy vừa hỏi, vừa liếc mắt nhìn người bạn này, giọng vẫn lạnh lẽo, nghe ra chẳng có một tí gì cảm tình, nhưng đối với Dật Chỉ Dạ lại quen như xương máu, người anh chính là anh em tốt của anh, còn ba người nữa nhưng họ bận công tác.

Dật Chỉ Dạ cũng chỉ nhếch môi :" Tôn Hảo !"

Anh gọi thủ hạ của mình lại, Tôn Hảo và Tôn Trương chính là hai anh em ruột, từ nhỏ đã đi theo anh luyện võ đến những khảo nghiệm ma quỷ do ông nội anh đặt ra, giữa ba người như có mội sợi dây gắn kết bền chặt, tuyệt đối trung thanh và tuyệt đối tin tưởng.

Tuy là anh em nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Tôn Hảo trầm ổn, kiên định, kiên nhẫn. Tôn Trương lại có chút nóng nảy, tính cách cũng phóng khoáng hơn. Nhưng võ công của hai người này cũng không thể coi thường. Cũng đúng, người bên cạnh Dật Chỉ Dạ có người nào tầm thường được cơ chứ.

Tôn Hảo nghe ông chủ gọi mình :" Vâng! Có gì sai bảo."

" Ngươi trả lời xem từ khi nào bên cạnh ta xuất hiện một nữ nhân ?." Dật Chỉ Dạ vẫn quan sát hướng Nhược Dung đứng, cô gái này tuy rất quyến rũ nhưng trên người thật sự tỏa ra mùi sát khí, mùi của những kẻ nguy hiểm, muốn coi thường cũng không được. Thú vị !

Tôn Hảo đầu hắc tuyến, hỏi anh thì làm sao anh biết chứ, ông chủ nhà anh đã bao giờ gần nữ nhân đâu chứ, có đụng thì anh còn đứng đây à. " Ông chủ, không có ai hết ạ."

" Ồ...kì lạ." Dật Chỉ Dạ hai mắt thâm trầm, nếu nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ không nhìn được quá năm giây mà phải cuối đầu.

" Tôn Trương! Ngươi lại đây !". Anh tiếp tục gọi thủ hạ dò xét.

" Vâng, ông chủ !". Tôn Trương bước lại, khi nãy nghe anh hỏi người anh em của mình anh cũng có nghe, giờ lại hỏi anh thì anh cũng có biết đâu.

" Ngươi xem cô gái đằng kia, chúng ta có quen biết không ?". Dật Chỉ Dạ vẫn cái giọng ấy, lười nhác nhưng âm khí lời nói rất đáng sợ.

Nghe ông chủ ra lệnh, Tôn Trương liếc mắt nhìn Nhược Dung, cô gái này một mình thân hình nhỏ bé nhưng sức cạnh tranh không hề nhỏ. Trong cơ thể ấy lại bộc phát sự kiên định, quyết đoán thật thu hút.

Mà trong mặt thì cũng quen. Ô..chẳng phải là cô gái khi nãy va phải ở thang máy sao ?

" Ông chủ, là cô gái khi nãy đụng chúng ta ở thang máy."

Dật Chỉ Dạ cứ tưởng Tôn Trương cũng sẽ nói không biết như Tôn Hảo. Xem lời anh nói thì hình như có xảy ra chuyện này, là cô gái đó à?
Thật sự thú vị nha.

Cô gái này khi nãy hình như nói mình là người phụ nữ của anh..thế thì anh có cần phải thực hiện như lời cô gái ấy không nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hóng không các khả ái ~
Hình như có thể vài chương nữa sẽ có H nha.

Nhấn theo dõi khả nèo ╮(╯▽╰)╭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro