Chương 8 : Anh cũng rất đẹp trai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong vòng tay cứng rắn, thật có chút không quen.

Nhược Dung khẽ nhúc nhích, đậu má hắn ta lại càng siết chặt hơn.

" Ngủ đi ". Dật Chỉ Dạ giọng khàn khàn nói, người phụ nữ này thật là...khi nãy cứ lăn tăn cọ phải chỗ nào đó, tiểu đệ của anh bây giờ đang khóc thầm đấy.

Dưới bầu trời mịt mù, bên ngoài đang giông bão do tên Húc Đông bị sát hại, chỉ có một nơi nào đó, kẻ chủ mưu lại yên tâm ngủ ngon trong vòng tay của anh.

----------------------------------------

5h.

Dật Chỉ Dạ nhíu mày, đôi mắt diều hâu mở ra, bởi vì con mèo nhỏ trong lòng động đậy.

Nhược Dung đang ngủ thì muốn đi vệ sinh, khổ cái ôm quá chặt chẳng thể nhấc cánh tay hắn nổi.

" Làm gì ?". Giọng anh có chút khàn khàn, đôi mắt sâu hút chỉa thẳng vào đôi mắt vô tội kia.

Cô nghiêm mặt, con mẹ nó, sao lại muốn quản tôi. " Tôi muốn đi vệ sinh, tránh ra !".

Chưa bao giờ, phải nói là không có ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn, người phụ nữ này...

Cánh tay thả lỏng, nghiêng mình, cô phóng xuống giường vọt vào nhà vệ sinh, tất cả diễn ra trong tích tắc.

Anh thầm lắc đầu, tính khí nóng nảy quá...

Bỗng nhiên bên cạnh trống trãi lại có chút không quen, hừm anh xoay người ngửi mùi hương còn vương vấn nơi cô vừa nằm, rõ ràng mỹ nhân đang ôm ngay trước mặt bây giờ lại mất rồi.

Nhược Dung đâu biết kẻ ngoài kia đang nhung nhớ mình, mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài, cô có nên chuồn đi không nhỉ ? Làm thế thì chẳng giống phong cách của cô chút nào, thôi kệ vậy. Hắn ta không giống những người khác chỉ được cái mồm, mà võ công lại cao thân thủ rất tốt, ít ra người cô đã chọn phải có gì đó trội chứ.

Quay trở lạnh người xuống, cô nằm cạnh nhưng hướng thì ngược lại. Làm sao bây giờ, thật ra từ nhỏ tới giờ bà đây chưa bao giờ ngủ với đàn ông, khổ nổi giờ thật sự là ngại.

Dật Chỉ Dạ rất không vui, cô quay lại nhưng lại không xà vào lòng ôm anh.

Những người khác thì làm gì có cái cơ hội này chứ, đụng vào anh chỉ có chết, anh rất ưa sạch sẽ, nhưng tiếp xúc với cô lại không có phản ứng tiêu cực nào.

Khó lắm mới tìm được một người như thế, phải định là cả đời của anh, anh nguyện dành thời gian để trao cho cô một đời ấm no hạnh phúc.

Cô xoay người, hai mắt lại đối diện nhau, anh thấy trong mắt cô lóe lên vài nét ngập ngừng nhưng lại cố giấu.

" Ừm, chúng ta qua lại 2 tháng nếu không hợp thì trả lại tự do cho nhau được không ?"

Chó má, 2 tháng à, anh nghiến răng nói :"Được."

Phải tranh thủ nhanh mới được, làm sao đây trước đây toàn phụ nữ bám lấy anh, anh nào có để ý nhưng bây giờ là ngược lại. Ừm, ca này khó.

Nói xong, cô nhích người lại gần anh tiếp tục giấc ngủ, thật ra thì ngủ trong lòng anh rất êm lại rất ấm, cái hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người anh cũng khá dễ chịu.

Dật Chỉ Dạ nhếch môi mỏng, vươn tay ôm cả cơ thể cô áp sát vào người mình, phải thế này chứ.

-----------------------
9h sáng hôm sau.

Con mèo nhỏ trong lòng lại động đậy cọ vào người anh, cô vươn vai ngáp một cái, rồi đôi mi khẽ chớp, một đôi mắt to sắc lóe lên, phóng vào mắt là khuôn mặt người đàn ông hết sức tinh xảo, lại cân đôi. Ừm rất đẹp trai, hình như là người đàn ông cô mới vừa nhận, không tồi.

" Em có biết cái dáng vẻ của em bây giờ rất câu dẫn đàn ông không ?"

Dật Chỉ Dạ nhướn mày, miệng nói, chỉ thấy cô hơi đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh.

Ồ hôm qua rõ là mạnh miệng lại rất hung dữ, sao qua một đêm lại như biến thành người khác thế, có phải là cô lén bỏ trốn rồi để người khác thay thế không.

Anh lấy tay nhéo nhéo gò má cô, tìm lớp mặt nạ ngụy trang kia, nhưng mặt thật mà ?

" Đau, làm cái gì thế ?" Ai daaa.. Tự nhiên lại nhéo cô, Nhược Dung cáu gắt.

A! Đúng rồi là dáng vẻ này, đúng là cô rồi, may quá cô không bỏ trốn, nếu không thì anh chắc phải lật tung khắp nơi đây rồi.

" Em rất đẹp !" Uiiiiii anh ta khen cô, dù không phải lần đầu được khen như thế nhưng ba chữ này phát ra từ lời nói của anh lại nghe rất ngọt ngào, hửm có phải người đang yêu lại như này không?

" Anh cũng rất soái!" Ừm đây là câu buồn nôn nhất năm mà cô từng nói, móa đúng là đang yêu thì não sẽ teo lại cứ như con ngốc...

Dật Chỉ Dạ nghe cô đáp lại thì bật cười, nụ cười của anh rất đẹp tựa như ánh nắng lấp lánh, rọi vào trái tim của cô, nó như một lần nửa muốn sống lại, đập bất chấp cả nhịp điệu như muốn tung ra khỏi lòng ngực.

Nhược Dung khẽ nuốt nước miếng, nhìn đôi môi bạc mỏng kia, rất muốn hôn lên, một ham muốn nhất thời mà cô không thể nào kìm chế được.

Nghĩ thật nói thật làm thật chính là tác phong của cô.

Nhược Dung nhướn người đem đôi môi của mình dán lên đôi môi vô tình kia.

Ừm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?

---------------------------------

Nhấn ngôi sao để ủng hộ Khả điiiiiiii, yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro