Chương 17 : Cô rơi lệ nhắm mắt đón nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất cơ thể cô, cô còn không hiểu sao...

Ốm yếu, gầy gò, nhơ nhác...

Nhưng...chỉ cần sống, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thì cô quyết bắt lấy.

Trong chớp nhoáng cô lao đến con sói đầu tiên, nó ở gần cô nhất, trong cái giây phút đó chẳng hiểu sức đâu mà cô hung hăng lao đến, bởi cô đang run run lẩy bẩy đây nè...

Chỉ một nhánh cây khô, tước đầu nhọn, nhưng nó chính là vũ khi duy nhất của cô, cũng may là trong làng có một buổi dạy học thoát khỏi nguy hiểm trong rừng, vì là dân ở đây nên cô cũng rất chăm chú lắng nghe, chả ngờ lại có tác dụng vào những lúc như bây giờ.

Một từ thôi để hình dung...Thảm!!!

Nhánh cây tuy chẳng nhọn sắc như mũi dao nhưng nếu bạn nhanh tay lướt một đường trên bụng hoặc ngay yết hầu của chúng thì với sự ma sát này sẽ tạo một sức nóng và dễ xé thịt hơn.

Hiểu được những đạo luật này, Nhược Dung đã giết được một con đầu tiên.

Con sói la "gầm" lên vì đau đớn rồi gục xuống, bên chân cô.

Chưa xong, vẫn còn năm con nữa, máu của chúng bắn tóe lên người cô, cái màu đỏ thẩm ấy, vô tình như họ vậy, mang danh người thân nhưng lòng người lãnh lẽo bội bạc như thế.

Cái màu đỏ ấy thật khiến người ta phải sợ hãi, mặc dù không đến mức như giết người nhưng đây cũng là một mạng sống vì sự sinh tồn buộc ta phải thế.

Không chờ một giây nào nữa cô lại chạy về phía cái cây khi nãy nhanh chân lẹ tay trèo lên cao. Ngồi im phăng phắc quan sát.

Đồng bọn nó có lẽ đã ngửi được mùi máu tanh, nên đã lần theo dấu vết và xoay quanh nơi cô đang ẩn trốn.

Phải làm gì tiếp đây ? Cô thực sự...bế tắc !

Nhưng nghĩ đến họ, những kẻ vô tình máu lạnh ấy, chẳng bao giờ yêu thương đến cô, Nhược Dung lại cảm thấy sự sôi sục trong lòng lại trỗi dậy, hãy xem những con sói kia là họ, hãy biến họ thành những cái xác không hồn để họ phải trả giá cho tất cả những gì họ đã làm với cô.

Hận thù thật khiến con người sa đọa. Chỉ kể từ lần ấy, lần đầu cũng là lần cuối.

Ba con đi lòng vòng dưới gốc cây, rình con mồi mà chúng đang nhắm tới. Còn một con thì chẳng thấy đâu...

Làm sao để cùng xử lý ba con một lúc hay là giết từng con một đây ?

Não cô xoay mòng mòng, cô biết cô không còn chống cự được không lâu nữa, lúc đó Nhược Dung sẽ biến thành miếng thịt tươi ngon cho lũ sói ấy.

Nắm chắc nhánh cây, cô nhắm mắt cầu nguyện sống sót...

Đôi mắt thành khẩn ấy thật sáng ngời, tựa một vì sao vậy.

Nhưng...

Chỉ vài giây sau đôi mắt ấy lại trở nên kiên định sắc bén, đôi mắt ấy thật sự phải khiến người ta không rét mà run.

Phóng xuống...

Cô lao đến con đầu tiên, do mất cảnh giác vì chờ quá lâu con sói không nhận ra kịp tính mạng mình lung lay, cô đâm một phát chí mạng, cũng là tiếng gầm dữ dội vang cả rừng núi ấy rồi nó gục xuống.

Con thứ hai ngộ giác được sự nguy hiểm lao đến cô, tốc độ thực sự nhanh.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn chửi thề...

Tưởng chừng như rời bỏ mạng sống mà đi đến suối vàng, nhưng không, khi nhìn nó bay lên không trung và lao đến cô, cô lại ngửa mình né cú vồ của chúng, rồi dùng lực tay, rạch sâu một đường vào bụng nó.

Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh đến nỗi cô vẫn không tin đây là sự thật.

Con cuối cùng, có vẻ thông minh, nó đứng đối diện cô, đôi mắt nó đỏ tơ, thật đáng sợ, giây phút này rất cam go, kẻ nào tiến lên trước sẽ một đi không trở lại.

Cô cũng dùng ánh mắt sắc bén chống lại nó, sự hoang dã nổi dậy, cô gầm gừ bắt chước loài sói, để chứng tỏ xem ai là kẻ mạnh hơn.

Nó bắt đầu di chuyển...nó bước sang trái, cô cũng cứ thế bước sang trái, từng nhịp từng nhịp chậm rãi quan sát đối phương, lặp đi như vậy dần dần cả hai di chuyển thành vòng tròn, dường như nó biết đây chính là thời cơ thích hợp để vồ lấy con mồi, nó dừng lại.

Và thật thế...nó lao về phía Nhược Dung, cô bị bất ngờ, nhanh choang né người, nhưng chậm hơn một bước, nó ngoạm lấy tay trái cô.

Một cảm giác...đau đớn!

Như cánh tay này không còn cảm giác nữa, không còn là của mình nữa.

Cô nhiễu mồ hôi, tóc cô ướt đẫm, cô vùng vẫy.

Nhược Dung đang tìm lại chút sức lực, dùng tay phải nâng cây gỗ trong tay mình, nhắm thẳng đầu con vật quái dị kia, một phát chí mạng.

Dường như đau đớn, nó nhả cánh tay cô ra, rồi gục xuống.

...Mệt mỏi, cô ngã quỵ xuống gốc cây, chưa bao giờ cô lâm vào cái cảnh khốn đốn như bây giờ..chó má!

Nhược Dung có cảm giác như có một đôi mắt nào đó đang nhìn mình, đôi mắt ấy sâu hun hút, nhưng chẳng biết từ phía nào, cô cũng chẳng còn sức lực để quan tâm tới điều đó.

Định đánh một giấc nhưng một con sói từ bụi cây bên kia dần dần bước ra, cô đã quên còn một con nữa ư ?

Nó đang đi về phía cô, Nhược Dung đang cô sức chống mắt về phía nó, cô thực sự đã kiệt sức.

Nó đang lao về phía này nhanh như chớp cô dường như thấy khuôn mặt ghê tởm của nó phóng to trước tầm mắt.

Giây phút kế...cô biết cuộc đời mình dường như dừng lại, hồn như lìa khỏi xác, cô cảm nhận cái cảm giác sắp thăng thiêng.

Bao nhiêu kí ức xưa lại ùa về trong trí nhớ, khi cô ngồi một góc ở xó đường, kẻ vô tình người lạnh nhạt, chẳng ai để tâm đến cô, nhưng một người cô đã bước đến nhặt cô về, đó là người mẹ vô tình ấy, trái tim cô như bừng cháy hừng hực trở lại.

Nhớ chuyện đó, cô nở nụ cười cuối cùng, một nụ cười dường như quá đỗi trong sáng, một nụ cười bất lực...

Nó đã há mồm to rộng chuẩn bị vồ lấy cô, cô rơi lệ nhắm mắt đón nhận.

Nhưng chờ mãi, chẳng thấy có hề hấn gì, có lẽ là đau quá mất cảm giác rồi sao ?...

_________________________

Bình chọn nàoooooo

Theo dõi nàoooooo

Nếu trưa nay Khả không lười nhác thì tối nay sẽ up chương mới nhé :"

Yêu các bae đã luôn ủng hộ truyện
=,= hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro