Chương 16 : Có vẻ cô ra đi không hề dễ dàng gì..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này thì trêu hoa ghẹo nguyệt, người ta chơi lại một vố, đau nhỉ ?

"Em...ngưng ngưng ngay !" Nhược Dung mở miệng, gương mặt bất lực, haiz.

Jala cười ngoéo mồm, nhìn đi hay lắm bằng hữu cười trên nỗi đau của mình.

Lời nói trong trẻo tiếp tục vang lên :"Từ các cuộc trị liệu tình dục ở nam giới, các nhà trị liệu cho thấy lượng tinh dịch của nam giới mỗi lần xuất ra một lượng khoảng một thìa cà phê chất lỏng. Và số lượng này thay đổi theo thời gian. Khi nam giới ít tuổi, lượng sẽ nhiều hơn khi họ có tuổi..."

Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất nghiêm túc, lời nói ra lại bị mắc ở cổ.

" Được...được..ngưng mau !"

Lúc này Teio mới im lặng ngẩng mặt nhìn cô, má nếu không phải gương mặt kia qua nghiêm túc không có một tí gì trêu ghẹo thì cô đã đem mười mấy đời tổ tông mắng xuống.

" Hừ, bắt tay nào...từ nay ngươi chính là bằng hữu của ta, gặp lưu manh cứ gọi chị đây giải quyết giúp cưng !". Nhược Dung hùng hổ nói.

Jala cười haha :" Cậu có thấy mình nên nói ngược lại không ?"

" Ý cậu là sao hả ??"

..........

Câu chuyện diễn ra như thế đấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếp tục, người đứng thứ tư là người ở sao hỏa, quanh năm đối mặt với màn hình, hai tay cứ lõ gõ phím suốt, như bạn suy đoán chính là cao thủ hacker, tức cái là đứng thứ hai thế giới thôi, với tên gọi Hiul, đừng quan tâm tới hắn, như một con nghiện máy tính í, chỉ mãi loay hoay đoạt cái danh đứng đầu thế giới kia, nhưng bình thường hắn cũng rất hào phóng nha, hay bao cô mấy chầu thịt nướng.

Và như cô nói người đứng thứ năm là cô đây - Coko. Đoán xem tại sao cô lại ở đây, vào cái tuổi mười hai, độ tuổi trong trẻo với những kỷ niệm học trò thân thương, cô cũng chẳng biết mình là ai ? Từ đâu tới, chỉ biết từ năm sáu tuổi đã sống cùng mẹ, một gia đình nhỏ, nghèo thuộc một ngôi làng nằm ngay dốc núi.

Cuộc sống chẳng sung sướng gì mấy, mẹ có một hai người con gái một người là chị cô một người là cô, hằng ngày cô ở nhà lên núi chặt cây lấy củi vác ra chợ bán, tiền dành được lại cho chị đi học, ừ mẹ nói :" Nhà chỉ có đủ tiền cho một đứa học, mày ở nhà phụ tao kiếm được đồng nào hay đồng đó, sau này nó học thành tài lại kiếm tiền về, lúc đó mày cũng sẽ được đi học !", nghe vậy cũng có vẻ là hợp lý, với cái đầu óc của trẻ con thì lúc ấy cô chẳng có cách nào phản bác, cứ nghĩ chị ta chăm lo học hành nhưng lại chả có thành tích gì cả, luôn bị giáo viên mắng, rồi cha mẹ lại quay sang chửi cô rằng cô cầu cho chị ta học dốt để mình được đi học. Nực cười đúng không !

Chưa dừng lại, ngay cái ngày sinh nhật tuổi mười hai, cứ tưởng đó là một ngày thực sự hạnh phúc, nhưng buồn thay, hôm đó mưa ròng rã, cô gian phòng cha mẹ xem họ có làm gì mừng sinh nhật cô không, thì cô lại vô tình nghe được một câu chuyện hết sức kinh hoàng....

" Này ông à, chúng ta bây giờ quá túng thiếu hay là để con Dung sang nhà thằng Triên đi !"

Đó là một thằng con trai nhà khá giả nhất trong làng, cô biết đó là bán đi chứ không phải hay ho gì...

" Dù sao chúng ta cũng nuôi nấng nó mà bà làm vậy có chút..."

" Hay cho một đứa con nuôi, tôi nhặt nó về không phải là dùng để moi tiền sao !"

Bang ! Đầu cô đau như búa bổ, là con nuôi sao, lâu nay cứ tưởng...

Đó là lần tiên Nhược Dung cô được nếm thử mùi vị cuộc đời...

Ngay lúc đó...chị cô, lại vang lên tiếng nói làm cha mẹ giật cả mình, rồi trên gương mặt ấy cô tưởng họ sẽ hốt hoảng ôm lấy cô dìu dắt vỗ về cô, một đứa con gái bé bỏng...nhưng không...mắt họ, trong đôi mắt chỉ biết lợi ích từ cô chứ chẳng có thứ gọi là tình thân, thứ tình cảm giẻ rách đó.

Ý định chạy trốn khỏi nơi này hiện lên trong đầu, họ chạy theo bắt cô, vì phải sống cô liền chạy theo bề rừng có chó sói, thế là liền cắt đuôi những kẻ đó.

Không lâu sau chó sói đã đánh hơi được mùi con mồi, hơi thở của sự chết chóc, Nhược Dung phải làm sao ? Đầu cô lạnh như băng, sống sót là điều cô phải làm lúc này.

Cô trèo lên cây gần bên, cái cây sần sùi lại có những cành nhọn hoắc như mũi dao, cứa vào làn da non nớt làm tóe máu, đánh hơi được mùi máu tanh đàn sói lại rất nhanh tới đây. Vịn cành cây cô liếc mắt quan sát phía dưới, cô thật sự rất sợ hãi, muốn gọi tên cha mẹ nhưng...cô nào có.

Bẻ một cành cây nhọn, cô cầm chắc trong tay, đôi bàn tay run run vì sợ hãi nhưng trong đôi mắt ấy lại kiên định.

Là sáu con, không nhiều cũng chả ít nhưng đủ để cô bay sang bên kia thế giới. Con người luôn tưởng tượng xem cái chết của mình sẽ ra sau, bất hạnh thay tình hình này có vẻ cô ra đi không hề dễ dàng gì, ngày giỗ là ngày sinh nhật, hừm...

Xác định được vị trí con đầu tiên trong bóng tối, cô phóng xuống......
------~~-------~~-~~----------

Hóng hong huhu 

Bận lắm nhưng vẫn cố up chương cho các bae~Aww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro