Chương 18 : Lẽ nào IQ của mình tệ đến thế này!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy cô chẳng biết mình thế nào, cảm giác đau đớn thì lại càng không. Chỉ nhớ có cảm giác như ai đó ôm lấy, lay lay người cô, nhưng cơ thể quá suy nhược, Nhược Dung rơi vào tình trạng hôn mê.

Sau đó, mấy ngày liền cô sốt li bì và tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mọi thứ ở đây thực sự nguy nga tráng lệ, ai đã đưa cô đến đây ? Và mục đích của người đó là gì ?...

Không cần biết thế nào, cô phải rời khỏi nơi này...

A! Cửa sổ mở, bởi lẽ để phòng thoáng hơn, có thể thấy người cứu cô về thật sự rất có tâm, nhưng thế giới này chẳng còn ai để cô tin tưởng nữa rồi.

Cô rút kim tiêm trên tay ra, bật dậy khỏi giường, đi đến bên bệ cửa sổ quan sát, nơi này ắt hẳn là của dân thượng lưu đi, quá là nguy nga rồi.

Cô đứng lên trên bệ, tìm cách thoát thân. Nhược Dung cảm thấy khá sốc, bởi vì mình thật sự ở cái tầng cao chót con mẹ nó vót.

Nhược Dung khẽ thở dài, nhưng nhìn ở đây có lẽ giống như khách sạn hơn, và hình như có một buổi tiệc được diễn ra, rất đông người, các quý phu nhân sang trọng.

Cô nhìn ra phía cửa chính, bây giờ chỉ có thể luồn lách ra ngoài thôi, cô lò mò đi đến cửa chính, xem có ai đang ở đây không. Và thật may không có ai cả.

Cô nắm chốt cửa, vặn nhẹ từ từ, bỗng nhiên chốt cửa như tự có lực, xoay mạnh, cô cả kinh, có người vào. Thôi rồi... chời má....

Éo le thế này !!!

Cô núp sau cánh cửa chính, người đến là một cậu nhóc, gương mặt phải nói là hoàn hảo,...

Nghĩ ra một kế hoạch, cô bước ra đối diện, dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, cậu nhóc mở to mắt, ha,..

" Này...em có thể đưa chị ra ngoài không ?"

Nhược Dung cũng thật nể bản thân mình, thấy gương mặt thật sự quá mức đẹp, cứ tưởng chỉ là một cậu bé nhà phú ông nào đó.

Cậu bé suy tư một chút rồi cư nhiên gật đầu.

Ha, thật là dễ dụ mà..

Cậu bé rất rành lối đi, cứ đi theo không hề hay biết đã đi đến đâu, bởi vì cô nghe đâu đó trẻ con không biết nói dối.

Đi ngoằn ngoèo một hồi thì dừng lại trước một cánh cửa, bên trong có vẻ rất bí mật, quả là tin tưởng đúng người mà,..

Cậu bé thuần thục nhập mật mã, sau đó đi vào, cô cũng nhanh chân theo sau.

" Cô ấy tỉnh rồi ạ !"

Đang đi ngon lành, cái gì???

Ủa, Nhược Dung bỗng nhiên hóa đá tại chỗ.

Một người đàn ông trong bóng tối đáp lại, giọng không rét mà run :

"Tốt!"

Có ai nói cho cô biết, chuyện này là sao không.

Đường đường một người như cô mà bị thằng oắt con này lừa á ??

Thôi rồi lẽ nào IQ của mình tệ đến thế này.

Lặng lẽ khóc thầm, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Trốn không thoát rồi...

Xung quanh đây là những thiết bị máy móc cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Bỗng nhiên một lực đạo nhắm vào sau ót cô, cả người Nhược Dung ngã xuống mất hết sức lực.

.......... Sau đó tỉnh dậy thì đã tham gia khóa đào tạo của tổ chức.

Đến bây giờ chuyện ấy như bị vùi lấp hẳn, nhưng trong người cô thì vẫn giữ một sợi dây chuyền đầu lâu, chẳng biết của ai, nhưng cô hi vọng một ngày nào đó sẽ trả lại cho người đó.

_____________________

" Kho sắt cũ 1A, Tân Xung."

Ồ lại một nhiệm vụ, thú vị đấy ! Lâu rồi cô chưa khởi động gân cốt tay nha.

Nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt của Dật Chỉ Dạ như bức tượng điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, toát lên một sự mạnh mẽ.

Hắn cũng đang suy tính một điều gì đó, hừm...

" Anh! Tối nay em có việc bận về muộn tí nhé !"

Đã nửa tháng từ khi thiết lập mối quan hệ này, cô đã rung động trước sự chân thành và kiên nghị của hắn, cô quyết định trở thành người phụ nữ của hắn, hiện tại Nhược Dung và hắn đang sống chung tại một căn biệt thự tọa lạc nơi trung tâm thành phố.

Nghe cô nói vậy, Dật Chỉ Dạ đứng dậy, đi đến bên người cô, cánh tay rắn chắc màu đồng dứt khoát vòng qua ôm trọn lấy eo cô, kéo cô dựa vào lòng ngực săn chắc kia, Dật Chỉ Dạ vùi đầu vào cổ cô :

" Hửm, cho em đi anh có lợi gì không nhỉ ?"

Lợi cái ông nội nhà anh, đây chỉ là mắng thầm thôi,hihi.

Thực tế thì..Nhược Dung nghĩ ngợi trong chốc lại rồi quay sang hôn lên đôi môi bạc mỏng của anh.

Định dứt ra thì Dật Chỉ Dạ nhanh tay ôm lấy đầu cô, tập trung vào nụ hôn trước mắt.

Khoảnh khắc ân ái đó kéo dài được hai phút, lúc châm dứt mặt Nhược Dung đã ửng đỏ, liếc kẻ đầu sỏ kia : "Lưu manh !"

Dật Chỉ Dạ ôm cô gái mình vào lòng, cô khẽ đánh vào ngực anh một cái....

Quả nhiên khi yêu.... hừmmm

^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^

Hú các bae

Quên Khả chưa nhỉ huhu

Nhớ theo dõi truyện nhé

Từ bây giờ Khả sẽ up chương đều đều moazz

Yêu tất cả các tình yêu luôn ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro